ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên rồi to dần của các nữ sinh trong lớp khiến Thần Hi dù đang ngủ rất say cũng phải tỉnh giấc. Cậu vừa dụi mắt vừa quan sát điều gì lại khiến các nữ sinh kích động đến vậy. Đôi mắt của cậu mở to ra dần như không tin vào mắt mình. Vẫn là màu tóc đó, vẫn là khuôn mặt tuấn lãng tinh nghịch đó, vẫn là nụ cười ấm áp đó. Không kiềm nỗi sự kích động cậu đứng dậy vỗ bàn một cái thật mạnh khiến cho người bên cạnh cậu là Mộc Ân cũng phải thức giấc theo. Cũng như Thần Hi, Mộc Ân cũng rất kích động không kém gì.

Từ từ thoát ra khỏi đám đông, Dạ Vũ nhanh chân đi về phía bàn trên của Thần Hi, khi đến nơi còn không quên ôm Thần Hi một cái thật chặt vào lòng, miệng vui vẻ thốt ra một câu

- Tiểu Hi, tớ về rồi!

Thần Hi lúc đầu có một chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bắt nhịp lại kịp thời, đẩy Dạ Vũ ra phía sau còn không quên nói những lời vô tình


- Cậu còn chưa chết sao, không bận đi đầu thai hay sao mà lại trở về rồi?

Bị Thần Hi đẩy ra khiến Dạ Vũ có chút hụt hẫng, nhưng cậu biết được rằng Thần Hi chỉ là hiện tại vẫn đang dỗi cậu. Nhưng mà không sao chỉ cần Thần Hi còn dỗi thì chứng tỏ vẫn còn nhớ đến cậu

- Tiểu Hi, xin lỗi!  Tớ không phải cố ý đi lâu như vậy đâu, gia đình tớ thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, cậu tha thứ cho tớ đi.

Không những nói những câu cố ý làm nũng mà còn làm điệu bộ như một chú cún sắp bị chủ bỏ rơi. Đôi mắt tròn xoe long lanh vô hại nhìn chăm chăm vào Thần Hi khiến Mộc Ân ngồi bên cạnh một chút cũng không vui. Hắn đập bàn một cái thật mạnh rồi khiến Dạ Vũ phải chú ý qua hắn.

- Cút, ai cho mày về đây. Không được phép gần Thần Hi.

- Aizo, vị bạn học Mộc Ân này vẫn thú vị như ngày nào. Tôi không về chẳng lẽ để cậu cướp-cô-dâu của tôi sao?


Ba chữ cướp cô dâu được Dạ Vũ nói nhỏ nhưng lại nhấn mạnh chỉ đủ để 3 người bọn họ có thể nghe. Nhưng lại khiến Mộc Ân trở nên điên cuồng, hắn bậy dậy khỏi chiếc ghế và nhanh chóng túm lấy chiếc cổ áo của Dạ Vũ, nghiến răng nhưng vẫn cố nói thật nhỏ

- Mày nói lại một lần nữa thử xem, có tin tao....

Chưa kịp nói dứt lời, đôi mắt của Dạ Vũ đột nhiên biến đối khác hẳn, nó lạnh lẽo không chút ấm áp nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của Mộc Ân.

- Bỏ ra!

Chỉ hai từ cũng khiến Mộc Ân có chút chột dạ giống như đang có ai đó đang nhìn thẳng vào tội lỗi của hắn, không chỉ có Mộc Ân chính Thần Hi cũng cảm nhận được đó không còn là Dạ Vũ vui vẻ, tinh nghịch, ấm áp trước kia nữa. Đôi mắt đó khiến Thần Hi có chút sợ hãi nó như một con dao rất lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn. Bất giác lùi lại phía sau khiến Thần Hi đụng ngay phải chân ghế. Thốt lên một tiếng khiến hai con người đang mất bình tĩnh kia đều quay trở lại hiện thực. Mộc Ân liền quay sang nhanh cúi xuống xoa chân cho Thần Hi còn không quên hỏi


- Cậu ngốc thế, có còn đau chỗ nào nữa không?

- Không, không có - Thần Hi cố gượng cười để trả lời.

Cậu nhìn lên phía trước mặt thì lập tức Dạ Vũ quay sang hướng khác né tránh cậu, nhưng cũng không quên nói câu xin lỗi lí nhí. Hiện tại trong đầu của Thần Hi rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng cậu vẫn lắc đầu và chọn phương án đơn giản và ích nghi ngờ người khác nhất. Cậu vui vẻ chìa bàn tay của mình ra phía trước mặt

- Dạ Vũ, chào mừng cậu về!

Nghe tiếng nói Dạ Vũ quay lại phía sau, tim cậu đập thình thịch liên hồi khi bắt gặp nụ cười ấm áp thân quen đó. Nắm chặt tay của Thần Hi trong lòng cậu vui vẻ khôn siết

- Cảm ơn cậu, Tiểu Hi.

Những người trong lớp này, dù ngốc đến mấy thì ai mà không biết rằng trước kia ba người bọn họ đã là bạn thân học chung một trường mà ra cơ chứ, nên từ đầu đến cuối ai nấy cũng đều xem đây là như một cuộc gặp mặt nói chuyện giữa ba người bạn thân siêu đẹp trai này để ôn lại chuyện cũ.  Chỉ có ba người bọn họ đều biết rằng những ngày tháng êm đềm chấm dứt, sóng gió của mỗi người bọn họ bắt đầu nổi lên rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi