ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Tiếng xột xoạt của trang sách vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Là Thần Hi đang nhẹ nhàng lật từng trang một rồi chăm chú đọc nó. Trong căn phòng thật sự rất buồn chán nên ngoài đọc sách ra cậu chẳng thể làm gì khác cả. Thật may Mộc Ân hắn cũng khá để ý việc buồn chán của cậu, cứ mỗi lần cậu thức dậy bên cạnh đều có một vài cuốn sách khác nhau nằm trên bàn và vô cùng ngay ngắn. Cậu không nói gì với hắn cả chỉ tiếp nhận, im lặng và đọc chúng.

Tiếng mở cửa bật ra, cậu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống để nhìn hắn bước vào. Trên tay hắn còn đang đẩy một chiếc xe lăn tiến vào. Đối với tên điên như hắn thì một chiếc xe lăn thật không khiến cậu quá ngạc nhiên. Hắn tới chỗ cậu đặt chiếc xe bên cạnh rồi cặm cụi tháo chiếc khóa xích từ cuối giường ra khỏi chân cậu. Tự động đến gần bế cậu đặt lên chiếc xe lăn. Cậu nhìn thấy hắn từ trong túi quần móc ra một chiếc còng khóa. Một bên hắn móc vào tay cậu bên còn lại hắn tự móc vào tay hắn rồi khóa lại với nhau. Cậu nhếch mép cười lạnh nhạt nói với hắn.


- Anh xích tôi lại còn chưa đủ. Còn muốn xem tôi là người tàn phế sao?

- Không, anh không muốn em đau. Chân em đang bị thương vẫn là không nên vận động nhiều nếu không vết thương sẽ rách ra rất lâu lành.

- Nghe xem ai đang nói kìa? Không phải là việc tốt anh làm sao? Bớt diễn đạt lại đi. Nghe thấy cũng thật buồn nôn.

Hắn im lặng không tiếp tục trả lời cậu, tiếp tục đẩy chiếc xe. Thật kì lạ từ sau đêm hôm trước làm cậu bị thương hắn dường như thay đổi hẳn. Tính khí hắn không còn cáu gắt như trước mặc dù có bị cậu chửi bới hay xúc phạm nặng nề đến mấy thì hắn vẫn một mực ôn nhu chăm sóc cậu.

Lần đầu tiên cậu được đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Bước qua cánh cửa như bước qua một thế giới khác. Không ngờ bên ngoài căn phòng giam giữ cậu là lại một căn phòng lớn vô cùng bao bọc, nhưng căn phòng này được ánh sáng chiếu rọi cảm giác vô cùng ấm áp chứ không lạnh lẽo và yên ắng như phòng của cậu. Hắn chậm rãi đẩy cậu đến gần mấy cánh cửa kính. Hắn dừng lại để những ánh nắng len lỏi xuyên qua từng ngón tay của cậu. Dường như rất lâu cậu mới có cảm giác nhận được hơi ấm từ ánh nắng. 


Hắn vòng ra trước mặt cậu dùng một chân quỳ xuống. Khuôn mặt đẹp sắc xảo cùng đôi mắt hắn một bên màu xanh được ánh nắng chiếu vào sáng rực lên. Cậu biết rõ hắn là người khiến cơ thể cậu chằng chịt vết thương vậy mà khi cậu nhìn hắn dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại khiến cậu không thể kiềm nổi cảm xúc, một lần nữa trái tim cậu nhịp lên xao xuyến. Đôi mắt hắn vẫn vô cùng ôn nhu như trước đây. Hắn dịu dàng nâng lấy cánh tay cậu lên rồi áp nó vào khuôn mặt hắn.

- Tiểu Thần, bảo bối. Anh ly hôn với cô ta rồi. Sau này em lại tiếp tục ở bên cạnh anh được không?

Lời nói này của hắn khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chất giọng điềm tĩnh nhất mà trả lời hắn.

- Ly Hôn? Rồi thì sao? Chẳng phải con của anh với cô ta cũng đã có rồi hay sao? Tôi không muốn sống cùng anh mà có một đứa con mỗi ngày đều ghé hỏi thăm đâu.


- Ngay từ đầu giữa anh và cô ta chẳng tồn tại đứa con nào cả. Em biết không tên bác sĩ đó chỉ cần anh đưa hắn một ít tiền, hắn liền như con chó ngoan ngoãn mà nghe lời anh, anh nói anh không cần đứa bé đo hắn liền tiêm cho cô ta vài liều thuốc động thai.

Hắn đang nói tự dưng im lặng suy nghĩ điều gì đó trong đầu một lúc rồi mới nói tiếp

- Chỉ là anh không ngờ được khi cô ta mất đứa con rồi thì lại dùng cha cô ta đến nhà anh mà quỳ lạy van xin. Nếu như cha anh không mủi lòng chắc chắn đám cưới chết tiệt đó sẽ không xảy ra. Giờ thì tốt rồi, chỉ trong vòng một năm anh đủ khiến công ty cha cô ta vướng vào nợ nần chồng chất mà phá sản, bây giờ đến cả bản thân cô ta cũng không khác gì người điên là mấy. Đó chính là cái giá khi cô ta bắt ép em rời khỏi anh.

Nghe lời hắn nói đủ làm Thần Hi cảm thấy sợ hãi. Cậu thốt lên trong cơn xúc động dâng trào
- Anh thật kinh tởm. Nó cũng là con của anh cơ mà. Sao anh có thể đối xử với nó với gia đình họ thế? Cô ta dù sao cũng đã rất thật lòng yêu anh như vậy. Vương Mộc Ân anh có còn là con người không?

- Tiểu Thần, anh nói rồi. Người anh yêu chỉ có em. Ngoài em ra không ai xứng đáng ở bên cạnh anh cả. Anh không cho phép ai chen vào để chia cắt chúng ta. Cô ta hay đứa  con chết tiệt trong bụng cô ta, tên Dương Huyên ngay cả tên khốn Thiên Dạ Vũ. Anh sẽ làm bọn chúng trả giá việc khiến em rời xa anh.

Lời nói Mộc Ân vừa dứt. Một dòng kí ức trước đây dường như đã lãng quên bất chợt liên tiếp ùa về. Cà người cậu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đi. Cậu lí nhí hỏi hắn.

- Cái chết của Dương Huyên trước đây là do anh làm sao?

- Đúng vậy!!

Mộc Ân trả lời cậu rất nhanh với chất giọng thoải mái với khuôn mặt cực kì dịu dàng. Điều đó càng gia tăng sự sợ hãi trong cậu, cậu cảm thấy thật buồn nôn. Thần Hi thì thầm trong miệng vài câu hỏi.
- Tại sao lại là tôi? Tại sao nhất thiết phải là tôi hả? Tôi đã làm gì sai? Rốt cuộc là tôi đã làm sai ở chỗ nào?

Hắn vuốt từng ngón tay thon gọn mảnh khảnh của cậu. Hôn lên nó và chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu

- Là lúc nhỏ em tìm thấy anh, chạm vào anh, gọi tên anh, chấp nhận yêu cầu là của anh. Là em lúc đó mời gọi anh yêu em. Hàn Thần Hi, tất cả là lỗi của em. Khiến anh yêu em như vậy, đó là lỗi của em. Vậy nên cả đời này em đừng mong ly khai khỏi anh.

Hắn nói xong liền đứng dậy chồm tới hôn lên đôi môi của cậu mặc kệ nước mắt đang từng dòng lăn chảy trên khuôn mặt cậu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi