ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Vương Mộc Ân một chân quỳ, một tay hắn nắm trọn lấy bàn tay thon gọn của em ấy. Nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay thon dài ấy như cách hắn thường làm. Hắn nhìn lên, trông em ấy dưới ánh nắng vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng. Đôi mắt kia dẫu có từng khóc thật nhiều thì chúng vẫn luôn lung linh, đôi môi em ấy dù có bị hắn gặm nhấm nhiều lần vẫn đỏ mọng mời gọi hắn. Trông em ấy dù có bị ốm đi cũng không che nổi vẻ đẹp của mình. Đó mới chính là người mà hắn yêu.

Đôi mắt Thần Hi nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn biết. Người em ấy chằng chịt vết thương, hắn biết. Tâm hồn em ấy bị hủy hoại, điều đó hắn càng biết. Nhưng hắn vẫn làm ngơ  cố tình làm tổn thương em ấy vì đó chính là trừng phạt hắn dành cho em ấy vì đã dám bỏ rơi hắn lâu như vậy. Từ trước đến nay Mộc Ân chưa từng nhận mình là một người điềm đạm và đủ hiền hòa nhưng vì Thần Hi muốn hắn như vậy, hắn liền ngoan ngoãn diễn vai ôn nhu mà bên cạnh chăm sóc em ấy. Tất cả các yêu cầu trước đây của Thần Hi đưa ra hắn đều quy thuận nghe lời em ấy.


Hắn nhớ lúc nhỏ Thần Hi từng nói rằng em ấy thích một ngôi nhà bằng gỗ. Ngôi nhà đầu tiên mà hắn thiết kế tất cả đều bằng gỗ. Bên trong ngôi nhà đều được trang trí theo những sở thích mà lúc bé em ấy từng nói với hắn. Sau này khi em ấy lớn được một chút, em từng nói muốn sống ở một ngôi nhà ở Trùng Khánh xung quanh được trang trí là tất cả các loại hoa mà em ấy thích. Ngôi nhà thứ hai hắn thiết kế 2 góc tường đều bằng cửa kính lớn ráp thành, một vườn hoa lớn hắn cũng tự tay chăm sóc cho đến khi chúng nở rộ. Như vậy chỉ cần em ấy ở đây khi mở mắt là có thể nhìn thấy hoa nở ở bên ngoài. Sau này Thần Hi dọn đến ở cùng với hắn, em nói muốn cùng hắn xây một ngôi nhà đơn giản một chút, không cần quá cầu kì. Chỉ cần ngồi trong phòng cũng có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp truyền tới. Và hiện tại đây cũng chính là ngôi nhà thứ ba hắn thiết kế. Tất cả ngôi nhà hắn thiết kế đều theo sở thích của Thần Hi vì thế chỉ duy nhất em mới có thể ở trong những căn nhà đó.


Mộc Ân định đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Thần Hi thì đã bị em ấy xoay sang chổ khác mà tránh né. Hắn rụt tay về, trong lòng đau lên âm ỉ. Rõ ràng trước đây em ấy yêu hắn rất nhiều vậy mà bây giờ hắn chỉ muốn chạm một cái em ấy cũng sợ hãi mà tránh né. Hắn biết, người sai là hắn. Nhưng tại sao trước đây khi hắn sai em ấy không chịu cho  hắn một cơ hội để sửa, tại sao lại chóng rời khỏi hắn như vậy.

Tại sao em ấy có thể thương xót cho người ngoài, sợ họ bị tổn thương, sợ họ bị hắn lừa gạt. Trong khi em ấy lại chưa thương xót hắn dù chỉ một lần. Hắn thờ thẫn đi ra phía sau xe tiếp tục đẩy nó đi về phía trước. Hắn đẩy chiếc xe đi tới đâu ánh nắng đều chiếu rọi tới đó, những tia nắng ấm áp len lỏi vào khắp cả người Thần Hi. Nhưng Thần Hi dường như không còn quan tâm đến điều đó có lẽ em đã không còn thích ngôi nhà mà em từng muốn nữa rồi.


Không có Thần Hi bên cạnh, Dạ Vũ như là một con người khác. Tâm trạng anh rất tệ, có thể phát điên với người khác mặc dù họ chỉ mắc một lỗi nhỏ. Vì thế những người trong công ty mỗi lần trông thấy anh như vậy đều phải run sợ. Một người phụ nữ gõ phòng anh, mãi một lúc không thấy anh trả lời lúc này mới mở cửa bước vào. Trông Dạ Vũ lúc này nhếch nhác, quần áo xộc xệch, cà vạt không thèm thắt, vài cúc áo trên cũng không cài lại. Tệ nhất là một đống hồ sơ đang chồng chất nhau ở trên bàn làm việc, nó chồng cao đến mức chỉ cần một bộ hồ sơ nữa thôi cũng khiến tất cả mọi thứ trên bàn ngã xuống. Nhưng Dạ Vũ bỏ mặc điều đó, anh chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính kể cả khi cô đã bước vào anh cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Cô điềm tĩnh đứng đối diện bàn làm việc của Dạ Vũ rồi lên tiếng.
- Tổng giám đốc.

Nghe có lời nói, Dạ Vũ như một cái máy lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói

- Để hồ sơ trên bàn rồi cút ra ngoài đi!!

- Tôi không đến để đưa hồ sơ. - Người phụ nữ đáp lại với một chút khó chịu.

- Vậy thì cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi. - Dạ Vũ giận dữ

Lúc này người phụ nữ đi tới bàn của Dạ Vũ, dùng một tay đóng chiếc laptop lại trong giận dữ. Bị cắt ngang Dạ Vũ như một con thú điên có thể cắn xe bất kì ai. Anh tức giận ngước lên, cơn giận anh xìu dần đi thì ra trước mặt anh là chị Mẫn. Chị Mẫn nhìn anh khuôn mặt buồn thườn thượt rồi lắc đầu, giọng chị vô cùng nhẹ nhàng.

- Dạ Vũ, chị biết là em lo lắng cho Thần Hi. Chị biết em yêu cậu ấy đến mức nào. Chị biết là em đang rất nóng lòng muốn cậu ấy trở về. Nhưng nhìn lại bản thân em đi, đã tàn tạ đến mức nào rồi. Dạ Vũ đừng hành hạ bản thân như vậy có được không? Mau trở về nghĩ ngơi một chút đi. Chỉ như vậy mà đã khiến em phát điên đến mức này vậy sao em có thể dẫn cậu ấy trở về chứ.
Nghe được những lời nói này những cảm xúc dồn nén trong anh như được dịp mà vỡ òa ra. Nước mắt anh cứ thế mà tuông ra, anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt, anh không ngần ngại mà khóc trước mặt chị Mẫn.

- Em rất sợ. Em sợ nếu như em dừng tìm kiếm thì hi vọng gặp Thần Hi lại càng mỏng manh đi. Chị Mẫn, em rất nhớ em ấy, ngay bây giờ em ước có thể được gặp em ấy. Nếu bây giờ em nghĩ ngơi liệu em có đánh mất em ấy một lần nữa như trước đây hay không, em sợ lắm. Chị Mẫn, chị nói xem em phải làm thế nào đây.

- Em nghĩ ngơi một chút đi, chị sẽ cùng em tìm kiếm cậu được không?

Cô thở dài bước đến bên cạnh an ủi Dạ Vũ. Không ngờ một người không thể khuất phục lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy năng lượng sống như Dạ Vũ cũng có ngày vì yêu một người mà trở thành một con người đầy tuyệt vọng và yếu đuối đến như vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi