Thiên Dạ Vũ thật sự là một thiên tài, với tuổi còn rất trẻ mà anh đã có thể điều hành một công ty với quy mô rất lớn, còn sở hữu trong tay một khối tài sản khổng lồ. Người như vậy duy nhất ngoài Vương Mộc Ân ra dường như không còn ai để mà có thể so sánh. Dạ Vũ được mọi người xung quanh nhìn vào và đánh giá là có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Sở hữu đôi đồng tử màu nâu nhạt, sóng mũi cao, khuôn mặt anh đẹp đến mức mọi người đều nghĩ rằng là từ tượng tạc ra.
Với mọi người đã từng tiếp xúc với Dạ Vũ đều đánh giá anh là một người vô cùng thân thiện và dễ gần luôn đem đến sự ấm áp với người đối diện. Còn đối với người mà anh yêu thì lại vô cùng ôn nhu và ân cần chăm sóc. Một mẫu đàn ông vô cùng lý tưởng trong lòng bao nhiêu cô gái.
Dạ Vũ thích sưu tầm xe, thích trồng hoa diên vĩ, thích động vật, anh có thể thích rất nhiều thứ nhưng thứ anh yêu duy nhất chỉ có Hàn Thần Hi. Đối với anh, Thần Hi cười anh sẽ vui, Thần Hi khóc anh sẽ đau, Thần Hi buồn anh sẽ vô cùng khó chịu. Cuộc sống của anh hiện tại quây quanh điều là hình ảnh của Thần Hi. Anh yêu Thần Hi đến mức từng muốn gϊếŧ cha mình vì đã ông ta yêu cầu anh rời bỏ Thần Hi. Thật may sau đó ông ta lại chấp nhận cùng với một chân bị phế đi.
Trước khi Dạ Vũ gặp được Thần Hi anh từng đọc được một câu nói
" Khi bạn gặp người mà mình yêu nhất. Dù người ta có yêu cầu bạn chết đi. Bạn cũng thấy lời nói ấy thật dễ thương" . Lúc ấy trong đầu anh không có gì ngoài hai từ ngu ngốc chê bai. Đến giờ anh mới biết được thì ra khi đã vướng vào tình yêu rồi anh còn có thể ngu ngốc hơn cả câu nói đấy.
Trước đây khi vừa mới thân được với Thần Hi, em ấy từng hỏi anh rằng mẫu người mà anh thích là gì. Anh lúc đó từng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời rằng
" phải cực kì đẹp, nhìn ngoan ngoãn một chút. Không cần quá nổi trội với mọi người chỉ cần tỏa sáng với mỗi một người là đủ". Lúc đó anh đang ám chỉ người đó là Thần Hi, vì với anh Thần Hi luôn tỏa sáng nhưng không chỉ với anh mà còn có rất nhiều người khác trong đó có cả Vương Mộc Ân. Nhưng Thần Hi chỉ cười rồi trả lời anh
" Vậy à, mong cậu sẽ mau gặp người mà cậu mong muốn". Dạ Vũ lúc đó chỉ biết cười khổ. Nếu hiện tại Thần Hi một lần nữa hỏi mẫu người mà anh thích là gì, lần này anh nhất định sẽ không ngần ngại mà đáp 3 chữ
" Hàn Thần Hi ".
Thiên Dạ Vũ khi còn đi học là một người vô cùng hoạt bát, rất dễ hòa đồng với người khác nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mộc Ân anh đã vô cùng không vừa mắt. Trong mắt của anh hắn là một đối thủ vô cùng xứng tầm từ phong thái bên ngoài, diện mạo, trí thông minh, sự giàu có. Ngoài hắn ra nhất định không có ai đủ năng lực để có thể đem đi so sánh với anh. Đừng hỏi tại sao anh từng có một thời gian xem Vương Mộc Ân là bạn. Bởi lúc đó là chính miệng Thần Hi bảo anh nên làm bạn với hắn. Như anh đã nói chỉ cần Thần Hi yêu cầu anh nhất định sẽ làm theo.
Dần dà Thần Hi đối xử với hắn còn tốt hơn anh, lo lắng cho hắn hơn anh, buồn vu vơ khi không có hắn và quan trọng nhất là em ấy luôn nhắc đến hắn trong từng câu nói điều này khiến anh vô cùng căm ghét và ghen tị, nhưng vì nụ cười hạnh phúc của Thần Hi anh liền nhẫn nhịn.
Khi còn chưa đủ trưởng thành anh đã bị cha mình bắt đi gϊếŧ người. Lần đầu tiên nghe thấy anh đã rất sốc, không ngờ trong mắt cha anh không khác gì một công cụ để làm lợi cho ông ta. Anh không thể làm trái nên bắt buộc phải rời xa Thần Hi một thời gian. Trong lòng anh lúc đấy ngoài u buồn và mất mát thì dường như chẳng cảm thấy được điều gì. Cuối cùng đến ngày đi rồi anh lần đầu tiên trong đời hôn trộm Thần Hi một cái. Điều đó khiến anh trong mấy năm sau nhớ lại cảm thấy vô cùng an ủi.
Anh trở lại trong chính ngày sinh nhật của Thần Hi, một lần nữa quay về nơi có một người khiến anh cảm thấy ấm áp. Nhưng anh không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn anh đi Thần Hi đã chính thức qua lại với Vương Mộc Ân. Anh lúc này rất đau khổ, có thể như muốn nghẹn lại vô cùng cô độc. Nhưng khi Dạ Vũ thấy nụ cười ấm áp chờ trực trên môi Thần Hi kia anh không thể làm gì được ngoài gượng cười mà chúc phúc. Lần đầu tiên anh quyết định bước đi với trái tim phủ đầy băng giá.
Một thời gian rất lâu sau, lần đầu tiên nghe lại giọng nói của Thần Hi là khi em ấy đang khóc, chỉ cần nghe giọng anh có thể hình dung ra được em ấy đang đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào. Trong lòng anh cùng vì điều ấy mà như có một vết dao đâm rất đau. Trong cuộc gọi anh đã đưa ra một yêu cầu với Thần Hi "
Tớ sẽ đưa cậu trốn thoát khỏi đó, chỉ cần sau này cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ. Thần Hi tớ thật sự thích cậu." nhưng lần đó Thần Hi chỉ im lặng rồi dập máy. Ngày hôm đó Dạ Vũ biết rằng hôm nay là ngày cưới của Vương Mộc Ân. Cảm xúc của anh lúc này vừa buồn vừa vui lẫn lộn.
Sau đó một thời gian ngắn Thần Hi là người chủ động liên lạc lại với Dạ Vũ. Em ấy chấp nhận điều kiện đó, trong lòng anh lúc đó vui sướng đến mức tả không được. Đến khi anh gặp lại Thần Hi đang nằm trong dường bệnh, anh mới bàng hoàng và đau xót. Em ấy ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ trông rất u buồn. Thân thể gầy guộc tiều tụy, sức sống của em ấy gần như là trong suốt. Không thể kìm nén, một giọt nước mắt từ khóe mắt của anh rơi xuống. Thật may vì trong bóng tối Thần Hi không nhận ra điều đó. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra hận một người đến cùng cực là như thế nào.
Cuối cùng ngày anh từng mơ rất nhiều lần trong đời cũng xảy ra. Thần Hi thật sự ở cùng một nhà với anh, ăn cùng một bàn, hít chung một bầu không khí với nhau. Khỏi phải nói điều này khiến anh suиɠ sướиɠ hạnh phúc đến phát điên. Kể từ ngày đó tình yêu của anh còn điên rồ hơn cả lúc trước. Dạ Vũ bảo vệ Thần Hi đến cực đoan, trước đây chỉ vì nhân viên từng nói xấu Thần Hi một câu anh liền đem gia đình người đó làm cho tán gia bại sản không những thế còn ép cho người đó sợ hãi đến mức nghỉ quẩn rồi tự sát. Sau lần đó không còn một ai dám hó hé nói nữa lời và anh luôn chắc chắn rằng tuyệt đối sẽ không có ai đem chuyện đó lọt đến tai Thần Hi.
Ánh sáng mờ từ dần bên ngoài chiếu vào khiến cho Thần Hi theo quáng tính là mở mắt tỉnh giấc. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy rõ nhất là bên cạnh đang có một người đàn ông vô cùng xinh đẹp đang ôm cậu vào lòng rất ấm áp. Vẻ đẹp của anh khi nở nụ cười làm cậu xao xuyến. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giọng anh vô cùng ôn nhu và ngọt ngào
- Thần Hi, em dậy rồi. Chúc em buổi sáng an lành! Yêu em!!
Theo đó cậu cũng mỉm cười ngây ngốc nhìn vào mắt anh.
- Chào buổi sáng, chúc anh an lành.