Hàn Thần Hi mỗi lần rời khỏi nhà đều bắt gặp bóng dáng Vương Mộc Ân. Hắn luôn lẽo đẽo đi theo phía sau cậu với khoảng cách không quá xa. Một tuần rồi một tháng trôi qua mặc kệ là trời mưa to hay nắng gắt thì hắn đều có mặt. Điều đó khiến cậu phát bực đến mức hét lên với hắn
- Đủ chưa, đừng đi theo tôi nữa! Tên điên.
Mộc Ân liền lập tức dừng lại không bước đi theo cậu nữa. Thần Hi dường như quen dần với cảnh tượng này vì dạo gần đây mỗi lần hắn đi theo cậu chỉ cần cậu hét lên đứng lại thì hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn đứng lại, duy chỉ có câu cút đi mà cậu thốt ra là hắn chưa từng cút. Cậu hậm hực dậm chân quay lưng đi mặc kệ hắn ở phía sau. Đi được một đoạn ngắn thì phía bên tai của cậu vang lên một tiếng rất lớn. Theo quán tính cậu liền quay lại phía sau, trái tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài, trong đầu tràn ngập sự sợ hãi. Thì ra phía sau cậu Mộc Ân đang khụy người xuống mặt đất như sắp ngất ra đường.
Cậu lập tức chạy tới chỗ hắn, sức nóng khủng khiếp từ hai bên má tỏa ra khi cậu chạm tay vào khuôn mặt hắn. Cậu để hắn tựa vào người mình, giọng nói vô cùng khẩn trương
- Anh sốt rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện!
Ngay lập tức cậu nghe tiếng Mộc Ân đang thì thào bên dưới.
- Anh không muốn đến bệnh viện. Em có thể đưa anh trở về nhà được không? Nếu em không thích đến nhà anh thì có thể gọi cho anh một chiếc taxi là được. Anh có thể tự mình trở về.
Ngay lúc này Thần Hi vô cùng do dự, nhưng nhìn người đang tựa vào người mình càng lúc càng nóng. Trong lòng cậu có chút bất an nếu như để hắn đi một mình. Cuối cùng cậu thở dài quyết định đưa hắn trở về nhà. Cả hai cùng bước xuống taxi trước mắt cậu hiện ra một tòa lâu đài phiên bản mini thu nhỏ. Rất đẹp và không kém phần hoàng tráng. Cậu đưa tay vào trong túi áo khoác của hắn để tìm lấy chìa khóa. Cậu tra chìa khóa vào cánh cửa, cánh cửa bật ra một mùi hương quen thuộc liền xộc tới cánh mũi của cậu. Một hương thơm nhẹ nhàng từ loài hoa mà cậu vô cùng thích trước đó. Nó khiến cậu có chút mủi lòng.
Cuối cùng cậu cũng lôi được thân xác nặng trịch của hắn để trên giường, chỉnh cả người hắn lại cho ngay ngắn, khuôn mặt cậu lúc này mồ hôi chảy nhễ nhại. Cậu để hắn nằm yên đó rồi quay đi ra ngoài. Một lúc sau cậu quay trở lại trên tay là một thao nước ấm cùng một chiếc khăn nhỏ. Cậu ngồi bên cạnh dùng khăn ướt chăm sóc cho hắn. Hắn lúc này chỉ mở mắt ra được một chút trong mơ hồ hắn còn nhìn thấy Thần Hi đang dịu dàng ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nói hiện tại nếu là hắn đang nằm mơ thì cũng hạnh phúc quá rồi.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ chăm sóc Mộc Ân cuối cùng hắn cũng hạ sốt đi rất nhiều. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này cậu mới để ý từng chi tiết trong căn phòng này. Căn phòng này khá lớn nhưng lại không có gì nhiều ngoài một kệ sách, một chiếc giường ngủ và bàn làm việc của hắn. Với sự bài trí như vậy thì trông nó vô cùng trống rỗng. Cậu tò mò đứng dậy đi tới bàn làm việc của hắn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một gạc tàn với đầy đầu lọc thuốc lá đã được hút, không kiềm nổi sự khó chịu Thần Hi lầm bầm trong miệng như một thói quen
- Đã nói thuốc lá không tốt nên bỏ đi! Thật tình anh muốn chết sớm sao.
Sau đó Thần Hi mới để ý khung ảnh được đặt phía sau gạt tàn thuốc. Là ảnh của cậu và hắn chụp chung với nhau khi hai người còn sống chung. Nhìn trong ảnh lúc đó trông cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu vuốt ve hình của mình trong khung ảnh, đôi mắt thu về không giấu được nét buồn rầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
- Chẳng phải cũng đã chia tay rồi sao? Anh nhất thiết gì phải lưu luyến như vậy.
Thần Hi đứng bên cạnh bàn làm việc của anh một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đi ra khỏi phòng rất lúc rồi một lần nữa quay trở lại cùng với một tô cháo nóng và vài viên thuốc cầm trên tay. Cậu đặt chúng gần đầu giường của hắn rồi nói.
- Thuốc tôi để đây, cháo tôi cũng nấu rồi. Anh mau thức dậy để ăn đi. Tôi về đây.
Cậu nói xong vừa kịp quay lưng lại thì cánh tay liền bị kéo lại từ phía sau. Cậu quay lại nhìn về phía sau, Mộc Ân đang mở hé đôi mắt ra nhìn về phía cậu. Giọng của anh thì thào rất nhỏ
- Đừng đi, đừng để anh lại một mình. Anh rất cô đơn khi không có em.
Sau đó là một tràn ho khù khụ rất lớn khiến Thần Hi có chút sợ hãi lo lắng. Thần Hi nhìn hắn chật vật vô cùng khổ sở khiến cậu nữa muốn rời còn nữa không muốn. Nhưng cơn ho của hắn càng lúc càng to hơn lấn áp cả suy nghĩ hiện tại của cậu, cuối cùng cậu liền lo lắng cho hắn và đưa ra quyết định là ở lại. Cậu nhìn thẳng vào hắn rồi nói nhẹ nhàng.
- Được rồi tôi sẽ ở lại với anh!!
Mộc Ân nghe thấy thế liền mãn nguyện, cánh tay cũng buông lỏng hơn rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đến lúc hắn tỉnh lại thì cũng hơn 1 giờ sáng. Hắn bật dậy liền tìm kiếm xung quanh rõ ràng là không hề có bóng dáng của Thần Hi. Hắn sợ hãi bước nhanh ra chạy khỏi phòng để tìm kiếm. Hắn đi từ phòng này đến phòng khác nhưng không hề thấy ai. Cuối cùng hắn cũng dừng chân lại ở phòng khách, sự sợ hãi và thất vọng của hắn dần tan đi khi thấy một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang nằm gọn trên ghế sofa, thì ra em ấy đang ngủ.
Hắn đi tới chỗ ghế sofa, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hi. Rất lâu hắn mới có thể cảm nhận lại trong trái tim hắn có lại sự ấm áp tỏa ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Thần Hi một cái rồi nói rất nhỏ
- Bảo bối em sẽ không thể chạy thoát khỏi anh được, nhưng thật may mắn khi có em ở đây!!
Sau đó hắn nhấc Thần Hi lên khỏi chiếc ghế sofa và trở về phòng của hắn. Bị đổi chỗ ngủ đột ngột khiến Thần Hi cảm thấy lạnh trong cơn mơ vô thức cậu thốt lên.
- Mộc Ân, em lạnh.
Mộc Ân nghe thấy liền mỉm cười ôm chặt Thần Hi hơn vào lòng. Chặt đến nổi hắn còn có thể cảm nhận được từng nhịp tim của em ấy đang đập nhẹ nhàng trong lòng của hắn. Cuối cùng hắn cũng có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.