DUYÊN TRỜI ĐỊNH: CẬU BA ANH KHÔNG LỐI THOÁT ĐÂU

CHƯƠNG 1150

Khuôn mặt anh lúc này tái nhợt như tờ giấy trắng, trên trán cũng dần thấm ra một tầng mồ hôi lạnh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Sở Thu Khánh vội tìm khăn giấy, cô ta vừa lau mồ hôi lạnh giúp anh vừa gọi toáng lên: “Charles!”

Chỉ một tiếng kêu đã làm náo loạn cả khoang hạng nhất.

Cũng may ở đây cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, sẽ không tới mức ảnh hưởng đến những người khác.

Ba anh em Cố Vũ Tùng, Chúc Minh Đức và Charles cùng tiếp viên hàng không nhanh chóng chạy tới.

“Sao lại thế này?!

Tô Thần Nam lạnh giọng hỏi.

Sở Thu Khánh sốt sắng đến mức đỏ cả mắt: “Tôi không biết, tự dưng anh ấy bị như thế.”

Tưởng Tử Hàn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã thấm đẫm cả mái tóc của anh.

“Để tôi xem thử…”

Cố Vũ Tùng định tiến lên thì chợt nhớ tới lúc trước khi chuẩn bị về nước, Sở Thu Khánh quả quyết muốn đưa Charles theo, anh ta lại thu chân về.

Aiz, người ta không tin anh ta mà.

Quả nhiên, Sở Thu Khánh cứ như nghe thấy tiếng lòng của Cố Vũ Tùng, chỉ nhường lại chỗ cho một mình Charles.

Sau khi Charles kiểm tra từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc: “Tôi không kiểm tra ra vấn đề gì cả.”

Anh ta hỏi Tưởng Tử Hàn: “Anh Tưởng, xin anh nói cho tôi biết anh thấy khó chịu ở đâu vậy?”

“Đau ở tim.”

Năm ngón tay thon dài của Tưởng Tử Hàn nắm chặt lấy quần áo nơi ngực trái mình, giọng khàn khàn: “Nơi này đột nhiên cảm thấy rất trống rỗng, không còn gì hết, giống như bị ai khoét mất một miếng thịt rồi vứt đi vậy, lại giống như… Bị ai đó lấy đi một mảnh ghép, trái tim vì không hoàn chỉnh mà trở nên đau đớn…”

Charles sửng sốt.

Triệu chứng kiểu gì thế này?

Đám người Cố Vũ Tùng thì yên lặng không nói một lời.

Sở Thu Khánh đang khóc lóc nức nở, nước mắt tuôn như suối giờ mới sực tỉnh lại.

Anh bệnh chỗ nào chứ!

Rõ ràng là trái tim bị con khốn Tống Hân Nghiên kia giữ lại ở nước M mà!

Trong mắt Sở Thu Khánh chứa đầy nước mắt, nhưng trong lòng cô ta lại tràn ngập vẻ tàn nhẫn, cả người không nhịn được mà run lên.

Trong lòng Cố Vũ Tùng cũng vì anh Hàn nhà mình không hiểu rõ tình cảm sâu đậm của bản thân mà bi ai chớp mắt một cái.

Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mới được.

Đau à?

Đau thì cứ chịu đi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi