EM... BỚT DỄ THƯƠNG LẠI ANH NHỜ!!!

Về Việt Nam, anh ở lại một hôm rồi cũng bay qua Mỹ luôn, làm nó buồn muốn chết. Cuộc đời nó suốt ngày cứ phải chịu cảnh chia li thế này sao, ôi thật bất công quá mà, nó ghé yêu xa, tại sao Mỹ không gần Việt Nam để nó không phải xa anh nhỉ? Tại sao ông nội anh lại định cư bên Mỹ mà không về Việt Nam đi, bắt anh phải qua đó để tụi nó suốt ngày phải chịu cảnh yêu xa thế này. Ư ư nó không muốn, giờ nó cũng chẳng muốn đi làm lắm, lấy cớ mang quà về cho mẹ rồi nó trốn ở nhà luôn. Dù sao ở trên kia trong khi tụi kia suốt ngày dành thời gian cho người yêu thì nó bơ vơ một mình, khi thì ôm điện thoại cả buổi lướt facebook một cách trống rỗng, lúc thì xem phim, không thì cũng hay nhắn tin với anh nhưng ít, vì lệch múi giờ với anh bận lắm. Haizzz thế nên về nhà với bố mẹ cho sướng chứ, dù sao cũng chẳng muốn đi làm.

Vừa thấy nó về mang theo cái vali khá lớn mẹ nó đoán ngay ra sự việc

- Ê mẹ nói đùa thôi chứ mẹ không có tiền nuôi mày đây đấy, về đây ở thật là tự bỏ tiền ăn ra nha cưng. Mà con nhà người ta lớn đi làm kiếm tiền mua sắm cho bố mẹ, cho bố mẹ tiền đi du lịch đi mua sắm, con nhà cô Hương nó lấy chồng giàu còn cho mẹ nó tiền mua oto cơ

- Chị ấy hơn con mấy tuổi, lúc bằng con chị ấy đã kiếm ra tiền đâu, mà mẹ thử nghĩ xem có đứa nào kiếm ra tiền cho mẹ ngay từ hổi học mẫu giáo chưa, hừm hơi quá nhưng dù sao con cũng kiếm ra tiền tự lực cánh sinh chứ có dựa dẫm vào ai đâu. Mẹ à, mẹ bảo cái gì mà cho mẹ tiền đi mua sắm, mỗi lần con đi đâu về cũng mya quà cho mẹ mà, lần đi Mỹ mua cho mẹ cái áo chục triệu lận, lần này đi Hàn mua luôn túi sách gucci 15 triệu của con, thử hỏi ở đây có ai dùng đồ hàng hiệu như mẹ không mà mẹ than vãn thế, đôi giày đắt nhất của mẹ là ai mua chứ. Mẹ không nuôi thì thôi bố nuôi con. Với lại tiền trong thẻ tiết kiệm của con cũng đủ con ăn tiêu trong 2 năm tới nên mẹ yên tâm đi

- Gớm đời, thế nuôi mày lớn để làm gì, mua cho mẹ được vài thứ mà kể lể xem

- Trước đu học cấp 3 xin mẹ mua đôi converse 3 triệu mà mẹ gào lên, bảo mà mua là mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng sau, con khổ quá mà

- Thế tiền đâu cho mày sưu tập giày đủ thể loại như thế

- Ơ của anh Minh mua cho con là nhiều mà

- Lại Minh, tưởng thế nào lại bị bỏ rơi rồi chứ gì_ Mẹ nó trêu trêu nó

- Người ta làm công việc trọng đại mà, mẹ chẳng biết gì, đây, là quà của mẹ của Gia Bảo của bố, con rể tương lai của mẹ mua đấy, không phải tiền của con đâu_ Nó đẫy cái vali cho mẹ nó: cứ tưởng con vẻ ở thật với mẹ ư?

Mẹ nó không nói gì cười cười mở cái vali xem đồ hàng hiệu nó mua, kể ra có con gái xinh mà giỏi như nó cũng sướng đấy nhỉ?

- Mai mẹ đi đám cưới, lại có dịp để thử túi sách vậy

- Đi đám cưới mà dùng đồ hàng hiệu của con, mẹ không tiếc sao

- Mua để dùng chứ làm gì? Vả lại đám cưới nhà giàu, mẹ phải sang chảnh lên chứ

Nó lắc đầu ngán ngẩn, mặc kệ mẹ nó xem đồ còn nó thì lao vào bếp mở tủ lạnh kiếm gì đấy ăn, haizz biết ngay về nhà kiểu gì cũng phải đấu khẩu với mẹ mà.

3 năm sau, trong bạn bè của nó lần lượt cưới hết rồi còn nó vẫn thế, một phần vì nó chưa muốn kết hôn, thêm nữa là anh còn lo sự nghiệp. Đương nhiên 3 năm qua mọi thứ thay đổi rất nhiều, Gia Khanh đã có người yêu là một anh bác sĩ đẹp trai người Việt Nam nhưng định cư bên mỹ, Thu hà với Phương vy cũng đã cưới hết rồi này, chị Kháng Linh cũng đã có chồng rồi, là một doanh nhân thành đạt, và hôm nay, là đám cưới của Minh anh và Minh Hoàng, tỏ chức ở Việt Nam mà, đương nhiên là anh cũng về nước trước mấy ngày. Nó thì đã mua chung cư ở rồi, thật ra là anh bắt nó chuyển lên đấy không mình nó ở một mình phòng trọ thì không an toàn. 

Hôm nay nó sẽ là phù dâu, và đương nhiên anh sẽ là phù rể, không biết khi nào mới tới lượt nó là cô dâu nhỉ?

Nó vận chiếc đầm trắng đến đầu gối không cầu kì mà vô cùng giản dị, một đôu giày cao gót trắng và túi sách, và đương nhiên hôm nay nó sẽ trang điểm một chút nhưng sẽ đơn giản không lại lấn át cô dâu mất. Anh thì giản dị với quần âu với áo sơ mi trắng, giầy da đen, tóc hai mái đẹp trai khỏi nói.

Vì mang tiếng phù dâu nên anh với nó phải đến sớm hơn dự định, hôm nay nó lại sẽ được gặp hết mọi người rồi, có dịp nào như vậy đâu, và đương nhiên khách mời nhìn đâu cũng thấy người nổi tiếng trong mọi ngành nghề da phần là giới kinh doanh. 

- Hai đứa chuẩn bị đi thôi_ Khánh Linh trêu tụi nó

- Đan không chịu cầu hôn em_ Anh cười cười nhìn nó nói

- Cái thằng này_ Khánh Linh lườm anh còn nó chỉ biết cười

Tiệc cưới tổ chức vô cùng hoành tráng, nó khoác tay anh, cảm giác đẹp đôi vô cùng, phải đi gặp phụ huynh này, lâu rồi nó cũng chưa gặp mẹ anh nữa

- Hai đứa còn đợi lúc nào nữa_ Mẹ anh cười

- Mẹ muốn bế cháu rồi kìa_ Bố anh đứng bên cạnh nói, ơ cũng đâu kinh khủng như anh nói đâu nhỉ

- Nhưng mà người ta có muốn lấy con đâu nhỉ_ Anh cười nhìn nó làm nó đỏ cả mặt

Mọi người phì cười

- Thôi ba mẹ đi gặp một vài người, hai đứa chút đi chào hỏi nội đi nhé_ Mẹ anh nói rồi cùng bố đi 

Nó vừa nghe đến ông nội anh thì thấy lạnh lạnh người, không biết sao nữa

- Yên tâm anh cân cả thế giới_ Anh nhìn nó cười nói

Xong mới phát hiện, nhiều tiểu thư con nhà giàu nhìn anh mãi, ơ rõ ràng là anh với nó thân thiết lắm mà, chẳng nhẽ không nhận ra hay sao mà còn cứ nhìn như vậy nhỉ?? không nhẽ nó lại giấu anh ở nhà cho xong, ai mượn đẹp trai quá làm gì này

Màn ném hoa cô dâu được mong đợi nhưng chẳng trúng vào nó mà vào một tiểu thư nào đấy, à là Trịnh Thiên Kim, ngày càng xinh đẹp khiến nó chẳng nhận ra, bảo sao có mấy lần nó thấy nhìn nó, nhưng mà nó cũng không còn theo style ngây thơ trong sáng như hồi cấp 3 đâu, giờ nó sexy quến rũ lắm rồi?. Dù sau năm nay nó cũng mới 26t, chưa muốn lấy chồng mà, như thế này không phải tự do hơn sao, mặc dù suốt ngày bị quản lí gắt gao, còn hay bị ghen nữa, hơ hơ. 

Team của tụi nó chụp ảnh nhiều vô bờ bến, đương nhiên anh với nó chụp cũng nhiều rồi, xong còn chụp ảnh cùng với bố mẹ chồng tương lai nữa kìa, làm nó bối rối vô cùng. Ai cũng giục kết hôn cái gì chứ, nó chưa muốn, như này có phải tốt hơn không, khi nào kỉ niệm 10 năm yêu nhau rồi cưới một thể luôn cũng được, một năm nữa là tròn 10 nắm đấy.

Buổi tối anh đưa nó về, nhăn mặt hỏi nó 

- Em không muốn kết hôn thật à

- Yep, thanh xuân còn dài mà

- Em không sợ mất anh à_ Anh mặt cún con nhìn nó 

- Anh đi đâu mất này

- Nhưng anh sợ mất em_ Anh xụ mặt

Nó bĩu môi

- Chẳng phải anh còn chưa xong việc sao, đã chuyển trụ sở chính về việt Nam đâu, anh còn phải qua Mỹ mà

- Chỉ cần anh không đi nữa thì em sẽ đồng ý kết hôn chứ

- Có thể là vậy. Nhưng em chưa muốn kết hôn đâu

- Lí do này 

- Lấy chồng thì phải sinh con sao?

- Chứ sao

- Eo ơi... đấy là lí do, em đang còn muốn đẹp mà

Hờ... đây là lí do nó chưa muốn kết hôn đấy sao

- Với lại người ta bảo con gái dưới 28t chưa nên lấy chồng, em đang muốn đi du lịch nữa

- Em đi một mình à, bạn bè nó kết hôn hết còn gì

- Đi với anh nè_ Nó cười cười

Anh phì cười

- Hôm sau xuống chào bố mẹ nhỉ_ Anh nói

- Bố mẹ em hử

- Ừ...

- Ok thoai, dù sao em cũng gặp ba mẹ anh nhiều quá rồi mà

- Ba khó tính không

- Dễ hơn mẹ 

- Thế thì ok rồi, anh đưa em lên phòng_ Anh nói rồi xuống mở cửa xe cho nó

- Thôi... mệt rồi thì về đi, em tự đi được mà

- Nhưng anh thích thế_ Anh cười rồi nắm tay nó đi

Đưa nó vào tận phòng anh mới quay ra về. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi