Như lời anh nói, anh sẽ về nhà ra mắt bố mẹ nó, thật ra thì anh cũng mới về nhà nó một lần duy nhất là hồi hai đứa còn chưa yêu nhau đấy gì. Anh đưa nó về bằng con mercedes- benz màu trắng khiến ai cũng ngoái nhìn mà nếu ai có biết đến tên của dòng xe này thì không khỏi ngưỡng mộ vì chủ nhân rất có điều kiện. Đến nó cũng rất ngưỡng mộ với việc anh thay oto với vận tốc chóng mặt, mà toàn loại có mơ nó cũng không nghĩ đến sẽ có tiền mua, nhưng không sao, nó không mua cũng có cái để đi mà.
Nó đương nhiên đã gọi cho mẹ để chuẩn bị mọi thứ đón tiếp nữa chứ nhỉ
Đúng thật, đi xe của anh về đây cũng không toát lên được giá trị của xe vì cũng có ai am hiểu đâu, chỉ biết nó là mercedes rất đắt tiền, dừng trước cổng nhà nó, gặp mấy bác hàng xóm hỏi thăm, nó chưa kịp nói gì anh người yêu nó đã nhanh miệng chào hỏi cộng thêm với vẻ ngoài đẹp trai, ăn mặc thời trang, lại lễ phép, thân thiện, chưa gì đã ghi điểm trong mắt mấy bác hàng xóm rồi. Haha mấy khoản này chắc anh thì nhanh nhẹn lắm. Bố nó ra đón, vừa thấy bố nó đã nhảy lên ôm như thói quen mà không quan tâm người đứng bên cạnh là ai, ok anh hiểu nó quá mà.
- Cháu chào bác ạ_ Anh cười cúi đầu lễ phép chào
Bố nó đương nhiên vô cùng hài lòng, kinh nghiệm nhìn người của ông cũng khá lắm chứ, với lại quả thực anh rất rất đẹp trai nữa, thêm nữa là nó hay kể về anh cho bố nghe nên sẽ không có chuyện bố không hài lòng được.
- Vào nhà đi cháu
Anh dạ vâng rồi cầm theo giỏ hoa quả đã mua vào nhà, không quên ghé sát tai nó hỏi nhỏ: Bố cười như vậy là thế nào
Nó cười cười rồi kéo anh vào, mẹ nó ở dưới bếp lên thấy anh cười rất tươi, ờ sao mà không tươi cho được, phải nghĩ đến là có một người con rể cực phẩm như anh thì vô cùng tự hào chứ. Nó thì ở dưới bếp nói là phụ giúp mẹ nhưng mà mình mẹ nó làm cong nó ngồi nói chuyện cho mẹ nghe? vậy đấy, còn anh thì trên phòng khách phải tiếp chuyệnl với bố nó, mấy bác mấy chú và ông bà nội nó. Haha nó không ngờ là bố mẹ nó lại gọi nhiều người vậy. Nhưng mà nó tin tưởng vào khả năng tùy cơ ứng biến, nói chuyện vừa hay vừa lễ phép như anh, đã thế lại còn chút vui tính thì không lí nào làm anh em nhà nó không vừa ý. Nó ngóng đầu lên thấy anh đang vô cùng tươi cười để nói chuyện mà cười sặc sụa, cold men như anh nói còn thấy ít mà cũng có ngày phải cố gắng cười cả buổi thế này
Nó có nghe nội nó hỏi
- Thế bố mẹ cháu làm gì, rồi công việc của cháu có ổn định không
Haizzz biết ngay kiểu gì cũng hỏi thế mà, cái câu hỏi bất hủ của phụ huynh khi vấn đáp rồi còn
Anh lễ phép trả lời
- Dạ thưa nội ba mẹ cháu làm luật sư bình thường thôi thôi ạ, còn công việc của cháu thì cũng tạm ổn ạ
Nó trong này đang uống nước mà suýt phun ra ngoài, haha abh khiêm tốn quá mà, cái gì mà ba mẹ là luật sư bình thường, đúng ra là không hề bình thường, đường đường là hai luật sư vô vô cùng nổi tiếng, vô cùng tài giỏi mà kêu bình thường, còn cái gì mà công việc của cháu cũng ổn, hừm... phó chủ tịch của một công ty lớn như thế mà kêu ổn thôi thì người khác biết nói sao? haizz không sao không sao, dù sao ở nhà ngoài nó có nói ra cũng không ai hiểu được gia thế nhà anh khủng như thế nào, có khi nghe xong nội nó sốc quá lại ngất cũng khổ lắm, có khi còn không nghĩ cháu của bà lại có thể yêu được người như vậy
Và sau đó thì vẫn thế, hết người này tới người kia hỏi và anh phải lễ phép trả lời, em trai nó đi học về nhìn thấy anh thì khá ngạc nhiên, lễ phép chào hỏi mọi người rồi chạy vào bếp chào nó và mẹ rồi hỏi
- Chị về khi nào?
- Vừa về hồi này đấy, mà nay cũng đi học thêm hử
- Em học đội tuyển, mà chẳng nhẽ chị sắp lấy chồng rồi à
- Còn lâu mài, thanh xuân của chị còn tươi đẹp thế này cơ mà
- Thế anh Minh xuống đây làm gì, còn có nội với mấy bác nữa
- Ơ xuống chơi không được à
Em trai nó bĩu môi, thằng nhóc nay lớp 10 rồi, đẹp trai khỏi nói rồi, học thì giỏi nhưng không muốn lên thành phố chứ không nó cho lên học trường THPT trước nó học rồi chứ.
- Mẹ chiều nay cho con nghỉ học thêm Tiếng Anh một hôm nhé, con sắp thi nên nhiều bài tập quá
- Bố trí thời gian là làm, không nghỉ
Em trai nó xụ mặt bỏ vẻ bức xúc lắm nhưng không dám cải nửa lời, nhìn nó cầu cứu
- Nó học tự nhiên, mẹ cứ ép học tiếng anh nhiều làm gì, vả lại mẹ dạy đội tuyển mẹ phải biết sắp thi nó kinh khủng như thế nào chứ, trong khi nó lớp 10 thi lớp 11 đấy, kiến thức nhiều như thế học sao nổi.
- Chị em mày chỉ có cải là giỏi thôi, nhanh dọn cơm để ăn này
- Thế là chiều con nghỉ nhé_ Thằng nhóc gặng hỏi
- Muốn nghỉ thì nghỉ
Em trai với nó nhìn nhau cười hí hửng, đấy là lí do thằng nhóc rất muốn nó ở nhà.
Lúc ăn cơm, ba nó với mấy chú cứ thế chúc rượu anh, với ý đồ là khi say thường nói sự thật, xem có thật lòng với nó không, nó cũng đến cạn ngôn. Nhưng mình anh làm sao đọ nổi 5 người này, mà toàn cao thủ uống rượu không, nó nhìn anh, anhh chỉ cười cái. Không biết anh trụ nổi không. Nó thấy anh uống không biết bao nhiêu nên thấy có hơi say thì phải, bố và các bác nó có dấu hiệu sắp sập tại chỗ, và ai hỏi gì anh cũng đáp nấy, trả lời thật lòng, nó ngồi bên cạnh cũng thấy buồn cười.
- Cháu có yêu Đan thật lòng không?
- Có ạ
- Nếu sau này cưới nhau rồi, Đan có không dịu dàng như giờ nữa thì cháu có còn yêu nó nữa không
- Dạ... giờ Đan cũng không hề dịu dàng chút nào mà cháu vẫn yêu thì sau này không lí do gì cháu lại thay đổi được ạ
Haha sao bố nó cứ hỏi mấy câu buồn cười thế này.
Một lát sau thì không ai có thể uống được nữa, nó với mẹ lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng cũng chẳng tìm được điểm xấu nào của anh mà nói
Nó với em trai phải vật vả để đưa được anh lên phòng, người gì đâu mà nặng thấy ớn, em trai vừa đi ra khỏi phòng, nó đang kéo chân anh lại nằm tử tế thì
- Xin lỗi để em phải vất vả rồi_ Anh nhe răng cười
- Hử_ Nó tròn mắt nhìn anh: Anh giả vờ sao, anh muốn chết hả, làm mất công em phải dìu anh lên đây
- Haha thương quá_ Anh cười cười
- Anh uống nhiều thế cơ mà sao vẫn bình thường thế, bố em uống giỏi thế mà sập rồi_ Nó thắc mắc 0
- Everclear 95 độ anh còn uống được chứ mấy loại rượu bình thường 30 độ này thì có là gì
- Chết thật, sao em có thể quên điều này, bố em bị sai lầm khi chọn cách này rồi
- Haha anh trả lời hài lòng ý em chưa
- Xùy.... em đi xuống rửa bát với mẹ, anh nghỉ đi không thì đi xuống rửa bát
- Thôi này, đã diễn thì diễn cho trót chứ
- Em mách mẹ, đồ giả dối
- Ư ư không chịu đâu_ Anh trưng mặt cún con nhìn nó
Nó lườm anh rồi định đi xuống dưới nhà thì đã bị anh kéo lại đè cả lên người anh, anh cười cười vuốt tóc nó nói
- Bảo bối của anh vất vả rồi, yên tâm sau này anh sẽ nấu cơm rửa bát cho em này
- Cũng biết nấu ăn cơ
- Anh tham gia lớp dạy nấu ăn cả năm đầu đại học, trình độ anh thừa hơn mấy đầu bếp ở đây
- Ồ giờ em mới biết nha, okok thoii
- Em yêu à, em muốn ra ngoài cũng phải nói xem cái điều khiển điều hòa ở đâu chứ, muốn anh chết nóng ở đây sao
- À em quên_ Nó cười cười, đứng lên lấy điều khiển đưa cho anh rồi mới đi xuống nhà.
Nhìn đống bát mà nó ngán ngẩm, haizzz bố nó thật quá sai lầm mà, nhưng tại sao nó có thể quên được điều này để bố nó cũng say không biết gì thế này, dù sao anh cũng ở Mỹ nhiều năm, đi bar không hề ít, từng uống rất nhiều loại rượu từ XO cho tới vodka, whisky, rum các thứ. Đúng là quá sai lầm mà
Rửa bát xong nó lên phòng thấy anh ôm gấu yêu thích của nó ngủ ngon lành, nó chép miệng đóng cửa rồi sang phòng em trai ngủ, tốt nhất là nên vậy.
Buổi chiều lúc nó ngủ dậy đã không thấy em trai nó đâu, qua bên phòng nó thấy anh với thằng nhóc đang mỗi người một cái điện thoại chơi liên quân, cái gì thế này, mẹ nó mà biết thì...
- Bảo nghỉ học thêm ở nhà học cơ mà_ Nó dựa lưng ở cửa khoanh tay nói
- Em làm xong sớm hơn dự định nên giải trí
- Còn anh nữa, ai tập hư cho nó thế
- Em bắt thằng Triệu Vân lại cho anh_ Anh không mấy quan tâm nó đang nói gì vẫn tiếp tục chơi
- Anh cẩn thận thằng Nakroth trong bụi đấy_ Em trai nó cũng không mấy để tâm tới nó tập chung vào chơi
Nó tức điện lên, lao xuống nhà mách mẹ cho mẹ bắt em trai nó học cho bỏ tức, nhưng mà ư ư mẹ nó đi chợ mua đồ ăn rồi, ba nó còn chưa ngủ dậy nữa.
Nó ôm cục tức mở tủ lạnh kiếm đồ ăn ăn cho bỏ tức. Nó vừa gọt táo vừa hát, mang thành phẩm lên bàn tính ăn và xem TV, vừa để đấy đi xuống bếp tìm dĩa. Tìm mãi mới thấy tí tửng cầm dĩa lên đến nơi, tròn mắt nhìn hai cái đồ đáng ghét đang ăn ngon lành đĩa táo của nó
- NÀY.... MUỐN CHẾT HẢ?_ Nó hét với volume khủng, nó muốn lao lại bóp cổ hai tên kia thực sự, tại sao lại có người đáng ghét như thế chứ
- Em tưởng chị gọt cho em ăn_ Em trai nó tỉnh bơ cần miếng cuối cùng lên ăn rồi nói
- Anh cũng tưởng thế_ Anh cười cái nói
- Tưởng tưởng cái gì, Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, tưởng tưởng Gia Bảo, mày không đi gọt lại cho chị xíu về mách mẹ, còn anh nữa, bỏ cái điện thoại xuống đi gọt táo với nó, không thì chia tay đi
- Gì thế con_ Bố nó từ đâu đi ra nói làm nó giật mình suýt bay tim ra ngoài, hai đứa kia thi nhau cười còn nó ấm ức không nói nên lời
- Tao sẽ nhớ mặt hai đứa_ Nó nói rồi đi xuống bếp tự lấy đồ ăn, đương nhiên anh trên nhà nói chuyện với bố nó còn Gia Bảo phải lên học. Nó sẽ ghi nhớ mối thù này.
Buổi chiều anh ở lại ăn cơm tối rồi mới về, còn nó thì ở lại mãi mới lên.