EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Tôn Hạ Linh đã nhanh chóng đỡ Huỳnh Bạch Nam về phòng và gọi bác sĩ tới nhà.
Bác sĩ Trần là một bác sĩ giỏi, tài ba nhưng lại là con người vô cùng h@m muốn d*c vọng.

Ông ấy được Tôn Hạ Linh mời đến xem bệnh cho Huỳnh Bạch Nam.

Cô lo lắng hỏi:
-Bác sĩ, anh ấy có sao không?
Bác sĩ bình tĩnh trả lời:
-Tôi nghĩ Huỳnh thiếu gia bị dị ứng.

Cô có cho cậu ấy ăn gì không?
Tôn Hạ Linh nghĩ lại một lúc rồi nói:
-Không có, chỉ là trong thức ăn có một chút tiêu thôi.
-Vậy rất có thể cậu ấy không ăn được tiêu dẫn đến bị dị ứng
-“Con trai gì mà yếu như sên ấy, ăn mỗi tí tiêu cũng dị ứng”

Giờ tôi phải làm sao?( Tôn Hạ Linh hỏi tiếp)
Bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc rồi bảo:
-Cô không cần quá lo lắng.

Hãy hoà tan thuốc này vào nước cho cậu ấy uống là được.
Tôn Hạ Linh nhìn vào gói thuốc trên tay thắc mắc:
-Thuốc này dạng bột à? Nhìn cứ giống...
Bác sĩ Trần nghe vậy liền cắt ngang
-Ý cô Tôn là tôi muốn hãm hại Huỳnh thiếu gia ư?
-Không, tôi không có ý đó.
“Mình có nói gì đâu sao ông ta lại lạm nhận như vậy hay là thuốc này thật sự có vấn đề”
Chỉ là một vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu rồi cô cũng không quan tâm nhiều đến nó và hoà tan gói thuốc vào nước.

Trong lúc đó thì bác sĩ Trần luôn nhìn đăm đắm vào Tôn Hạ Linh rồi nảy ra những ý nghĩ đen tối
-“Từ lúc nào mà trong nhà Huỳnh thiếu gia lại có cô gái xinh đẹp này.

Không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được...hehe”
Hắn lên tiếng bảo Tôn Hạ Linh:
-Cô Tôn chúng ta về phòng cô nói chuyện riêng chút được không?
-Có chuyện gì không nói ở đây được à?
“Càng lúc càng thấy tên này nghi nghi, cảnh giác là tốt nhất”( Tôn Hạ Linh nghĩ)
-Nó chỉ mất ít thì giờ của cô thôi
Nghĩ ngợi rồi cô cũng gật đầu đồng ý
-Vậy được.
__________________________________________________________________
Nói xong Tôn Hạ Linh đặt ly nước xuống bàn rồi đưa bác sĩ Trần tới phòng của mình, cô quay sang nói:
-Bác sĩ Trần có chuyện gì cần nói, có phải liên quan đến bệnh của Huỳnh Bạch Nam không?

Bác sĩ Trần gạt ngay đi, hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ Tôn Hạ Linh
-Không, không phải Huỳnh thiếu gia mà chính là cô Tôn đây.
Tôn Hạ Linh ngạc nhiên dơ tay chỉ vào mình
-Tôi???
Hắn tiến tới gần Tôn Hạ Linh nhiều hơn và dùng tay giữ chặt eo của cô
-Có phải Huỳnh thiếu gia chăm sóc cô không tốt? Hay là để tôi thay cậu ấy chăm sóc cô nhé, cô Tôn ?!
Tôn Hạ Linh cố hất tay hắn ra và lùi chân ra sau, nói với giọng dứt khoát
-Bác sĩ Trần tôi không có thời gian đứng đây nghe ông nói nhảm, nếu không có việc thì mời ông về cho
Hắn vừa vuốt tóc cô vừa nói:
-Sao vậy cô Tôn? Tôi nói thế không đúng à? Mà cô cứng rắn như vậy bảo sao Huỳnh thiếu gia chả không thích.

Có cần tôi làm cô mềm ra không?
-Đừng động chạm linh tinh để Huỳnh Bạch Nam biết được ông mất tay như chơi đấy!
Hắn nhìn Tôn Hạ Linh bằng đôi mắt đầy h@m muốn rồi đẩy cô đập đầu vào thành giường
-A, đau quá!!
Hắn nói với giọng hách dịch
-Vậy thì trước khi mất tay tôi cũng phải ăn cô.

Hehehe...một con cừu non béo bở dâng tới miệng làm sao mà để tuột mất được.
-“Hay thật đấy bị hắn dụ còn không biết, bây giờ mình là cừu còn hắn là sói...”

-Cô em đừng mong Huỳnh Bạch Nam đến cứu bởi vì hắn còn đang nằm bất động trên giường, chưa kể nếu uống phải thuốc đó nữa thì sẽ thế nào?
-Ông nói gì?
Hắn nhìn Tôn Hạ Linh cười vô cùng nham hiểm
-Sao, ngạc nhiên lắm đúng không? Thuốc mà tôi đưa cho cô em không gì khác chính là thuốc mê.

Bất kì ai uống phải thuốc này đều rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài.

Ngoan ngoãn đi!
Tôn Hạ Linh bắt đầu thấy run sợ nhưng hai tay vẫn nắm chặt, cô thầm nghĩ trong đầu:
-“Bị dụ rồi bị lừa pha thuốc mê, sao tôi thảm quá.

Phản ứng bây giờ của mình không phải là tức giận, cũng không phải chống đối mà là phải dịu dàng, thục nữ, chiều theo ý hắn.

Chỉ có cách này mới giúp mình thoát khỏi đây.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi