EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Tôn Hạ Linh bỗng vui vẻ, mặt tươi cười, hai mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng điệu đà:
-Bác sĩ Trần, anh nói có thật không? Huỳnh Bạch Nam đã ngủ say rồi chứ!!
Bác sĩ Trần rất kinh ngạc và cũng rất vui sướng khi nghe những lời nói từ Tôn Hạ Linh.

Tuy vậy hắn vẫn bán tín bán nghi liền hỏi thêm để thử lòng:
-Cô Tôn, cô nói vậy là sao?
-Còn sao chăng gì nữa, anh không thích em à?
“Hừ, nói ra mấy lời này thấy kinh tởm quá.

Mình đâu phải loại người thích dỗ ngọt người khác đâu...hic...vì hoàn cảnh xô đẩy nên mới ra thế này.

Huỳnh Bạch Nam anh mau tỉnh dậy đi...!”
Hắn nhìn Tôn Hạ Linh say đắm, nước miếng cứ chảy ra rồi hắn trả lời:
-Không, anh thích em từ lúc tới đây rồi.
-“Tên này không phải là bác sĩ mà là một tên háo sắc chính hiệu nhưng hắn còn làm gì nữa”
Tôn Hạ Linh nháy mắt, vẫy tay ra hiệu:
-Vậy thì anh mau lại đây đi!
Không còn nghi ngờ gì nữa hắn bước đến sát Tôn Hạ Linh, đặt tay lên xoa đầu cô nói:
-Cục cưng, em ngoan lắm!!
Tôn Hạ Linh cười lạnh một cái rồi tóm lấy tay hắn đứng bật dậy

“...!Bốp....”
Một cái tát bạt tai vào thẳng mặt hắn thật mạnh mẽ, Tôn Hạ Linh nói thật nhí nhảnh
-Ngoan cái đầu mi.

Tưởng chị đây dễ dàng vậy hả? Mơ nhé !!
Hắn ngẩng lên nhìn Tôn Hạ Linh bằng ánh mắt điên cuồng, giọng nói hằm hè:
-Sao cô dám...
-Có gì mà không dám.

Liu liu...( lè lưỡi)
Lần này thì hắn túm chặt lấy tay Tôn Hạ Linh vặn ra sau, bóp miệng cô vênh lên, ghé sát tai rồi nói:
-Cô em càng chống đối thì anh đây càng thấy hứng thú
Tôn Hạ Linh cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát được tay hắn
-Bỏ tao ra, thằng khốn...!!!
“Ủa, kịch bản có gì đó sai sai.

Hắn có võ à? Huỳnh Bạch Nam, tên đáng ghét này hãy mau tỉnh lại đi! Tôi không muốn bị tên này xử đẹp đâu...uhuhu...”(Nghĩ trong lòng)
Hắn cười gian xảo, mắt liếc lia lịa, tay chân động chạm
-Chậc chậc sao mà nóng nảy thế.


Nhìn em đáng yêu như này thật là muốn tặng cho em một món quà quá!! Một món quà mà cả đời không thể quên được...hehehe......!!?
Tôn Hạ Linh càng lúc càng run sợ, giọng nói nhanh nhảu, dứt khoát tự dưng ấp úng không nói lên lời:
-Ông...ông..muốn...làm gì?
-He, tất nhiên là...
“ ...Bụp....”
Nói nửa chừng thì ngay lập tức hắn dơ cao tay đánh mạnh vào gáy Tôn Hạ Linh làm cô ngất đi ngã vào lòng hắn.
-Cô em cũng đừng trách anh bởi vì nhìn cô em như vậy khó tránh khỏi cặp mặt của đàn ông lắm !?!
Nói rồi hắn dốc hai tay Tôn Hạ Linh ngược lên dùng chiếc tay thô bạo xé toạc áo cô ra để lộ chiếc áo ngực màu hồng quyến rũ cùng nước da trắng nõn, mịn màng như da em bé.

Hắn nhìn với ánh mắt hết sức thèm thuồng
-Phải nói là Huỳnh Bạch Nam cũng biết chọn người đấy nhỉ ??!
Hắn hôn liên tục vào mặt rồi cắn nhiều ở cổ và ngực Tôn Hạ Linh.

Mặc dù bị ngất đi nhưng Tôn Hạ Linh vẫn cảm thấy rất khó chịu với những hành động của hắn, mặt cô nhăn lại, nhíu mày, hai dòng lệ chảy dài ở khoé mắt.

Hắn không quan tâm đ ến cảm giác của cô mà còn vênh cằm cô lên nói:
-Chà...chà,cũng biết hưởng thụ quá !?!
__________________________________________________________________________________
Trong phòng của Huỳnh Bạch Nam, anh ấy tỉnh dậy.

Vì bản thân còn dị ứng nên cơ thể rất nóng lực
-...Nước..khát nước quá...!!
Huỳnh Bạch Nam nhìn ly nước trên bàn và cầm luôn lên uống
“...Ực...ực...ực...”
Lúc này Huỳnh Bạch Nam mới nghĩ đến Tôn Hạ Linh.
“Linh Linh đi đâu rồi? Mình bị như này mà cô ấy không ở đây chăm sóc sao? Có phải đang ở trong phòng không?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi