EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Một lúc sau Huỳnh Bạch Nam, Da Thuỵ, Khải Trạch đều có mặt ở trước cửa nhà hàng.

Khải Trạch nhanh nhảu hỏi trước:
-Sếp, hôm nay có vụ gì mà hẹn nhau đông đủ vậy?
Huỳnh Bạch Nam chỉ trả lời 1 câu lạnh lùng:
-Tới nhà Lương Lãng Nghệ rồi biết.
-Thế thì mau đi thôi- Da Thuỵ tươi cười
Ba người ai cũng có xe hơi riêng cho mình.

Họ cũng lên xe rồi lao vút đi, đến 1 biệt thự màu vàng Da Thuỵ nhìn vào điện thoại nói:
-Theo như bản đồ chỉ dẫn thì đây chính là nhà Lương Lãng Nghệ.
Khải Trạch vui vẻ cười đùa trên xe:
-Đúng là Nghệ có khác...!Nhà toàn màu vàng, haha...
Da Thuỵ liếc mắt lườm, ra hiệu:
-Nghiêm túc lại chút đi Khải Trạch, bây giờ không phải lúc cậu giỡn chơi.
Huỳnh Bạch Nam cười nhẹ lên tiếng:
-Không sao! Mau xuống mở cổng đi...!!
Họ xuống xe và người mở cổng là Khải Trạch.

Nhìn ngôi nhà trước mặt Khải Trạch bỡ ngỡ reo lên:
-Woa căn hộ này xa xỉ thật đấy!
Nhìn ngắm quanh quanh Huỳnh Bạch Nam trầm tư nghĩ:
-“Lương Lãng Nghệ chỉ là một cổ đông nhỏ trong Huỳnh thị thì tại sao ông ta lại có nhiều tiền để xây dựng một căn hộ to lớn như vậy? Chuyện này chắc chắn còn có khúc mắc...”
Đột nhiên Da Thuỵ vỗ nhẹ lên vai Huỳnh Bạch Nam làm anh giật mình
-Boss, anh đang nghĩ gì vậy? Có vào đó luôn không?
-Vào luôn đi, tôi muốn xem bên trong đó có cái gì.

Bước vào trong rất rộng lớn, toàn là đồ vật giá trị, đắt tiền.

Lương Lãng Nghệ từ trong nhà bước ra chào đón nhiệt tình:
-Hôm nay Huỳnh thiếu gia rảnh rỗi ghé qua nhà tôi chơi đấy ạ?
Huỳnh Bạch Nam tức giận quát lớn:
-Chơi bời cái gì, tôi đến là để tìm thằng con trai của lão.

Nó đi đâu rồi?
Lương Lãng Nghệ vẫn ngây ngô như không biết gì
-Con trai? Con trai nào ạ?
Không nói không rằng, Huỳnh Bạch Nam thẳng tay tát vào mặt lão ta 1 cái đau nói:
-Lại còn giả nai à? Thằng con trai Lương Dạ Bạch của lão đắc tội với tôi nên tôi đến tìm nó tính sổ.
Lão ta run rẩy, nói lắp bắp cố bao che
-À...!ra là thế nhưng...!nhưng nó vừa mới ra ngoài rồi.

Đợi bao giờ nó về tôi...!tôi sẽ bảo...!nó tới tạ tội với cậu nên...!nên cậu không cần phải...
Huỳnh Bạch Nam cười nhạt, quay sang bảo Da Thuỵ và Khải Trạch:
-Da Thuỵ cậu đập hết đồ của nhà này ra lục soát cho tôi còn Khải Trạch lên lầu 2 lôi con chó Lương Dạ Bạch xuống đây.
Khải Trạch và Da Thuỵ gật đầu nghe theo.

Trên lầu Khải Trạch đang sục sạo tìm kiếm Lương Dạ Bạch.

Hắn và hai tên thuộc hạ đang trốn rúc trong phòng kín.

Ở dưới tiếng đổ vỡ không ngừng kêu lên do Da Thuỵ gây ra.

Lương Lãng Nghệ khóc lóc bám lấy tay Da Thuỵ van xin:
-Tôi xin cậu hãy dừng lại đi.

Làm ơn!
Da Thuỵ vô tình hất tay lão ta ra quát:
-Tránh ra không tôi đánh cả lão bây giờ.
Huỳnh Bạch Nam vẫn thanh thản ngồi uống nước ở bàn khách trong khi Da Thuỵ liên tục đập phá đồ đạc.

Lương Lãng Nghệ chạy lại quỳ sập xuống, bám lấy chân Huỳnh Bạch Nam van lạy:
-Huỳnh thiếu gia cậu hãy bảo Da Thuỵ dừng lại đi.

Tài sản của tôi đã bị các cậu làm hư hỏng hết rồi.
Huỳnh Bạch Nam lườm lão sau đó chĩa súng thẳng vào đầu lão ta uy hiếp:
-Đừng ngăn cản nếu không muốn chết.
Lão ta chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng
-Vâng...V...âng...
Ông ta ngồi im thin thít chua xót nhìn những đồ quý giá đang đổ nát.

Sau một hồi quậy phá, lục lọi Da Thuỵ chạy lại nhìn Huỳnh Bạch Nam lắc đầu nói:
-Boss, tìm kiếm khắp nhà rồi nhưng không thấy.

Lương Lãng Nghệ vui vẻ nịnh hót
-Tôi đã nói nó không có ở nhà rồi mà, thấy chưa?
Huỳnh Bạch Nam đặt ly nước xuống bàn, đứng lên đi sang phòng làm việc của Lương Lãng Nghệ, ông ta vội vàng chạy theo và Da Thuỵ cũng đi theo luôn.

Nhìn căn phòng Huỳnh Bạch Nam cảm thán:
-Yo phòng này của lão rộng thật đấy!
Lương Lãng Nghệ cố tỏ vẻ vui cười, khiêm tốn nói:
-Rộng sao bằng phòng của Huỳnh thiếu gia được ạ!
Huỳnh Bạch Nam vô tình cầm 1 bộ hồ sơ dày lên, nhìn qua rồi lườm Lương Lãng Nghệ bằng ánh mắt sắc bén hỏi:
-Bộ hồ sơ này là gì đây hả?
Lão ta định quay lưng bỏ chạy thì Da Thuỵ đứng sau vươn tay kéo lại:
-Bỏ đi đâu vậy lão già? Boss của tôi đang hỏi kìa...!
-Cái đó...!cái đó...
Ông ta quay lại ấp úng, run rẩy không nói lên lời.

Huỳnh Bạch Nam tức giận xốc cổ ông ta lên tra khảo:
-Trong bộ hồ sơ này chính là tài liệu tuyệt mật của công ty.

Ngoài ra còn có bản thảo mà tôi trình lên.

Tại sao ông lại có được nó? Hả?
-Dạ...!cậu...!cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói.
Huỳnh Bạch Nam đấm vào mặt ông ta 1 cái thật mạnh, dứt khoát:
-Này thì nghe này.

Dạo gần đây cổ phiếu trong công ty liên tục bị hao hụt, đối tác lúc nào cũng đòi huỷ hợp đồng, bên công ty đối thủ dần đi lên thì ra chính là ông.

Là ông đã ăn cắp tất cả tài liệu và ý tưởng do tôi nghĩ ra nói cho bên đối thủ, họ biết trước nên lần nào cũng đánh bại Huỳnh thị.

Ông dám cả gan bán thông tin của công ty cho bên ngoài để thu lợi về bản thân chứ gì? Vậy nên ông mới xây được ngôi nhà lớn thế này.

Ba như vậy bảo sao thằng con trai nó lại ngang ngược, hống hách thích lộng hành đến thế.


Nói đúng hơn ông là gián điệp bám đứng công ty.

Lão già khốn kiếp này.

Đi chết đi!
“Em không muốn nhìn thấy anh giết người bởi vì nó rất tàn bạo” ( nhớ lại )
Huỳnh Bạch Nam rất phẫn nộ, anh thẳng tay ném một con dao nhọn vào Lương Lãng Nghệ nhưng nhớ lại những lời nói của Tôn Hạ Linh làm anh khự lại nên đã ném trượt.

Con dao chỉ vút qua mặt Lương Lãng Nghệ gây nên một vết sẹo chảy máu rồi đâm thẳng vào tường.

Da Thuỵ nhìn suy tư nghĩ:
-“Tại sao boss lại ném trượt? Không phải anh ấy ném trượt mà là cố tình.

Bình thường anh ấy làm gì cũng quyết đoán nhưng sao hôm nay...!Điều gì khiến cho anh ấy làm vậy?”
Da Thuỵ vỗ vào vai Huỳnh Bạch Nam lên tiếng hỏi:
-Boss, anh ổn chứ? Sao lại...
Huỳnh Bạch Nam dơ 5 ngón tay ra hiệu
-Tôi không sao.

Tha cái mạng chó cho lão ta đi! Chúng ta ra ngoài xem Khải Trạch thế nào.
-Vâng- Da Thuỵ gật đầu
“Sao anh ấy thay đổi một cách chóng mặt như thế.

Mọi ngày giết người không tiếc tay sao nay lại tha dễ dàng vậy nhỉ?”
_________________________________________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi