EM SẼ KHÔNG CHỜ ANH

Vương Bạch Nhật hiện tại đang phi thường háo hức chuẩn bị dọn đến nhà mới.Vì sao cậu lại vui như vậy a? Vì cậu sắp được dọn đến ở chung nhà với người cậu yêu- Đông Phương Liệt- cũng chính là hàng xóm thân thiết nhất của nhà cậu nga. Cậu biết anh từ hồi còn quấn tả kìa, rồi từ khi có nhận thức đến nay cậu đã nhận định rằng anh là người mà mình sẽ gả. Tại sao a? Bởi vì anh là người đàn ông hoàn kim đứng đầu Đài Loan a, đẹp đến mặt trời thất sắc, mặt trăng ghen tị, tài giỏi, có tiền... kể ưu điểm của anh ra thì đến mai cũng chưa hết a. Mà quan trọng là anh rất cưng chiều cậu nha hắc hắc...

Bây giờ cậu chính thức bước chân vào đại học mà đại học của cậu lại gần nhà anh nên cậu đường đường chính chính xách va li và đến nhà anh nha. Haizz kể ra thì từ khi anh vào đại học đã mua nhà ở riêng đến cuối tuần mới về nhà chính một lần... Nhưng không sao cậu hai ba ngày lại đến nhà anh lấy lí do anh không biết chăm sóc cho bản thân nên đến giúp anh.

- Nhật Nhi, chuẩn bị đi thôi. Có gì cần anh giúp không?- tiếng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên khiến tâm hồn đang lơ lửng trên không của Vương Bạch Nhật rớt xuống cái bịch.

- Liệt ca anh hù chết em a.-

- Anh làm sao dám dọa em đây, em là em trai bảo bối của anh a.

Chàng trai mới đến nở nụ cười đôi mắt phượng sắc sảo khẽ cong lại, đôi môi quyến rũ khẽ mở cong như mặt trăng. Vương Bạch Nhật nhìn đến ngây ngẫn cả người, nước miếng chảy dài đến chân.« Oa sao có thể đẹp đến như vậy chứ, phải thu liễm thu liễm a»

- Em không phải em trai anh- mà là vợ anh a, Vương Bạch Nhật âm thầm bổ sung.

- Được được không phải em trai. Giờ em mau lấy đồ ra xe đi.-

- hảo đi thôi.- đi thôi mau đến nhà mới của chúng ta thôi.

- con đi nha mẹ, con đi nha dì Lam- cậu chào tạm biệt mẹ và mẹ anh.

- Liệt Liệt phải biết chăm sóc cho Nhật Nhật a, nó mà gầy đi một chút hay sứt mẻ một chút là con chết thảm đó- mẹ anh «cảnh cáo» anh rồi quay sang cậu - con phải giữ gìn sức khỏe nha, dì sẽ nhớ con lắm đó.

- haizz, không biết con có phải con của mẹ không nữa lúc nào cũng thiên vị hết. - Anh giả vờ tức giận nói.

-Anh mà không là con tôi thì tốt biết mấy.

- Được rồi được rồi mẹ con hai người đừng cãi nhau nữa. Con đến đó đừng có mà làm phiền đến anh, biết chưa?- Mẹ cậu lên tiếng ngăn lại cuộc chiến giữa hai mẹ con rồi quay sang cậu dặn dò.

- con đã biết rồi, mẹ đừng có mà cằn nhằn nữa. Chúng con đi đây.

- con đi đây dì mẹ tạm biệt.

Cậu và anh lên xe, qua gương chiếu hậu mẹ anh đang làm dấu hiệu fighting với cậu. Hì có mẹ chồng ủng hộ, cậu lo gì không câu được chồng. Cuộc sống mới bắt đầu, kế hoạch bắt đầu... Cố lên Vương Bạch Nhật!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi