GIÁ NHƯ EM CHƯA TỪNG YÊU


"Mong rằng tất cả các mẹ sẽ luôn kiên trì đối với bé con của mình! Ngày tháng sau này đổi lại chính là hạnh phúc!" Vòng tay bao la rộng lớn Helen ôm chặt lấy đứa con trai của mình, trộm hôn lên má của nó mà kết thúc cảm nghĩ.

Buổi trình diễn sau đó cũng rất nhanh chóng kết thúc, Helen cùng Vĩ Tiết Lâm vẫn còn trong cánh gà sắp xếp lại công việc một chút, mà không để ý đến nhóc con đã chạy đi ra ngoài từ lúc nào không hay.

Trong lúc ham chơi chạy nhảy dạo quanh sảnh của resort không để ý, nhóc con lại vô tình mà vấp phải vào đôi chân của một bóng dáng cao lớn, lực mạnh đến nổi nhóc con bật cả người mà ngã ra sau, may thay người đàn ông đã nhanh tay đỡ kịp lấy nhóc con, đỡ cả người thằng bé.


Cúi đầu nhìn vào đôi mắt nhóc con lấp lánh như đang phát sáng ngây ngốc mà ngước nhìn mình, chẳng hiểu sao từ trong tìm thức trái tim của Bạch Hạc Hiên lại như lỡ đi một nhịp đầy thổn thức, cảm giác thân thuộc đến lạ, trên tay vẫn còn bộ tài liệu đang xem dở, anh chuyển sang cho trợ ý Hồng mà ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, bất giác bao năm đã trôi qua khóe môi Bạch Hạc Hiên lại cong cong một nụ cười, vươn tay muốn sờ đầu nhóc, nhưng rồi lại bị nhóc con tinh nghịch nghiêng đầu né tránh cái chạm tay.

Tuy có phần hơi hụt hẫn nhưng Bạch Hạc Hiên sau đó cũng rất nhanh chóng mà điều chỉnh lại tâm trạng, anh không sờ vào nhóc con nữa mà buông thằng bé ra, cách nhóc con một khoảng dịu dàng nhẹ giọng:"Nhóc con, ba mẹ cháu đâu mà lại để cháu một mình chạy nhảy lung tung thế này?"
Nghe có người bảo mình là nhóc con, thoáng chóc cau mày, nét mặt nhóc con hệt như ai đó lúc khó chịu mà khoanh tay trước ngực phồng phồng hai bên má, khuôn miệng chúm chím hồng hào không chút sợ sệt trước mặt Bạch Hạc Hiên:"Cháu lớn rồi không còn là nhoac con nữa!"
Nét mày chau nhẹ, Bạch Hạc Hiên lại từ trong vô thức mà đưa hai tay ra muốn nắm lấy hai bàn tay nhỏ của nhóc con nhưng rồi lần nữ bị nhóc không thương tiếc mà từ chối, Bạch Hạc Hiên lần này cũng như lần trước nuông chiều ý cậu bé mà thu tay về gật gật nhẹ đầu:"Được, cháu lớn rồi! Không gọi là nhóc con nữa! Vậy cháu tên là gì? Mà mẹ cháu ở đâu rồi mà cháu phải chơi một mình ở đây?"
Nghe có người bảo mình lớn rồi nét mặt của nhóc con liền mềm đi trông thấy, thằng bé buông lỏng cảnh giác, cảm thấy người đàn ông trước mặt cũng không đáng ghét lắm, đã có phần hơi cởi mở hơn:"Chú có thể gọi cháu là John!"
Nói nói rồi John xoay xoay nhẹ người xác định phương hướng, bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào một lối nhỏ mà nói:"Ba mẹ cháu đang bận việc ở kia!"
"Thế chú đưa cháu vào chỗ ba mẹ nhé? Chạy nhảy ở ngoài này một mình khéo lại nguy hiểm!"
Lời Bạch Hạc Hiên vừa dứt, trợ lý Hồng đã cúi người khều khều nhẹ người anh nói nhỏ trước cặp mắt ngây thơ của thằng bé:"Chủ tịch, chúng ta vẫn còn một buổi kí kết hợp đồng rất quan trọng đang chờ, hay là để tôi nhờ lễ tân đưa thằng bé đi tìm ba mẹ nó!"
Không hiểu sao lời của trợ lý Hồng vừa nói ra đã khiến cho Bạch Hạc Hiên hơi khó chịu trong lòng, anh cau mày ngẩng đầu nhìn lên trợ lý Hồng:"Cậu yên tâm đi, hợp đồng này ngoài tôi ra ko ai dám huỷ!"

"Cậu vào trong dời ngày kí lại đi!"
"Nhưng mà chủ tịch! " Quyết định của Bạch Hạc Hiên bất ngờ hạ xuống, cùng với thái độ kiên quyết của Bạch Hạc Hiên liền làm cho trợ lý Hồng ngây ngốc, lời cũng không thể nói được, trợ lý Hồng thể nào cũng không hiểu được tại vì sao Bạch Hạc Hiên lại có thể vì một đứa nhóc mới lần đầu gặp mà mà có thể dễ dàng nói dời là dời luôn cả một việc quan trọng của Bạch Thị như thế chứ?
Nhưng rồi lời của Bạch Hạc Hiên cũng chẳng thể làm trái, trợ ký Hồng liền đi thu xếp.

Sau khi trợ lý Hồng rời đi, Bạch Hạc Hiên mới lần nữa chấn chỉnh lại thái độ để phù hợp với một đứa trẻ, anh lần nữa đưa tay ra với tay tới muốn nắm lấy tay thằng bé, tuyệt nhiên thật bất ngờ là lần này John không từ chối Bạch Hạc Hiên nữa mà lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay lớn của Bạch Hạc Hiên lay lay nhẹ:"Cháu muốn ăn kem!"
Mi mắt nheo lại, khóe môi lại nhếch nhẹ, Bạch Hạc Hiên tạm thời chưa thể chấp nhận hình ảnh mè nheo trước mắt của John khi mà mới đây thằng bé vẫn còn tránh anh như tránh tà.


Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Bạch Hạc Hiên cũng chấp nhận được mà xoa nhẹ lấy đầu thằng bé:"Được chú đưa cháu đi mua kem! Nhưng trước hết phải xin phép ba mẹ cháu đã được không?"
Nghe đến việc phải xin phép ba mẹ John liền lắc đầu nguầy nguậy, trong tìm thức John vẫn nhớ rõ có lần mình ăn kem đến viêm họng phát sốt mà từ đó ba mẹ đã cấm cậu không được ăn kem nữa, nếu để ba mẹ biết cậu đòi chắc chắn sẽ mắng.

Lần này mạo muội, là thằng bé tự ý, sợ bị bắt lỗi, mi mắt liền đảo nhanh, John nghĩ nghĩ gì đó mà lay bàn tay của Bạch Hạc Hiên với lực mạnh hơn:"Ba mẹ cháu đang bận mới bỏ cháu chơi một mình! Sao có thể làm phiền ba mẹ được ạ! Chú mua kem cho cháu lát cháu bảo ba mẹ trả tiền lại cho chú được không?"
Nên gọi thằng bé này là ranh mảnh hay sòng phẳng, rõ biết ba mẹ không cho ăn kem còn nói dối là trả tiền lại cho Bạch Hạc Hiên, vì để được ăn kem mà sẵn sàng nói dối không chớp mắt!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi