GIÁ NHƯ EM CHƯA TỪNG YÊU


Nên gọi thằng bé này là ranh mảnh hay sòng phẳng, rõ biết ba mẹ không cho ăn kem còn nói dối là trả tiền lại cho Bạch Hạc Hiên, vì để được ăn kem mà sẵn sàng nói dối không chớp mắt!
Nhưng rồi lời nói dối vụng về của một đứa nhóc làm sao Bạch Hạc Hiên không nhìn ra, thế nhưng rồi Bạch Hạc Hiên vẫn vui vẻ mà xoa đầu nhóc con, một lực bế bổng thằng bé trên tay, véo nhẹ lấy chóp mũi của thằng bé:"Được vậy chú đưa cháu đi mua kem rồi đi tìm ba mẹ nhé!"
"Vâng ạ!" John hiện tại trong đầu chỉ có mấy que kem, lời của Bạch Hạc Hiên vừa hay đúng ý, nên thằng bé liền vui vẻ ra mặt mà xiết lấy cổ của Bạch Hạc Hiên một chút cũng không nề hà việc anh chỉ là người lạ mới quen, cảm giác một lớn một nhỏ có lẽ là quá đổi thân thuộc, chỉ là cả hai vẫn không biết lý do nằm ở đâu mà thôi!
Bế John trên tay, Bạch Hạc Hiên ôm thằng bé đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần resort, hào phóng mà mua cho nhóc con đến mấy que kem liền, tay cầm đưa cho John, anh còn hỏi thêm:"Bấy nhiêu đây đủ không?"
Nhìn mấy que kem trên tay của Bạch Hạc Hiên, John liền cười phá lên, lòng nhóc con tự cảm thấy ông chú này hào phóng phết ra, thì suy nghĩ non nớt tức thời của trẻ con cũng bị chiếm lấy, thằng bé lần nữa nhìn vào những que kem mà mắt sáng rỡ cả lên ôm lấy cổ của Bạch Bạch Hiên hôn chụt vào gò má anh hớn hở:"Cảm ơn chú!"
Thuận lợi lấy những qua kem từ tay của Bạch Hạc Hiên thành công, John còn kèm theo những cái gật đầu lia lịa:"Bấy nhiêu đây đủ rồi ạ!"
Được John hôn, Bạch Hạc Hiên liền sửng sốt mà đưa tay ôm lấy nơi vừa được hôn, năm năm trái tim lạnh giá bỗng dưng lại có một luồng khí ấm áp thổi vào, hạnh phúc không hiểu sao lại chớm nở ngay trong tim, cả khuôn mặt liền đỏ ửng Bạch Hạc Hiên có vắt óc ra suy nghĩ cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có cảm giác thế này!
Chỉ là anh biết hiện tại bản thân mình rất vui!

Sửng người tự cười cho đến khi bị John khó hiểu mà gọi, Bạch Hạc Hiên mới hoàn hồn trở lại, anh mỉm cười đầy thiện cảm với John, tay lấy một que kem từ trong túi trên tay John bóc vỏ đưa mà đứa cho thằng bé, sau đó vui vẻ bế John quay trở về resort, nhưng ngờ đâu resort còn chưa tới thằng bé đã lắc lư người dùng bàn tay nhỏ của mình đập đập vào bã vai lớn của Bạch Hạc Hiên nhanh miệng:"Chú, chú, chú! !"
Bạch Hạc Hiên cũng vì hành động của John mà giật mình dừng lại bước chân, có phần hơi kinh ngạc mà hỏi:"Cháu sao thế?"
Mi mắt chớp nhẹ đảo quanh, vừa hay tìm được một nơi thích hợp, John liền chỉ thẳng tay về phía một chiếc ghế ở vỉa hè:"Cháu muốn đến chỗ đó!"
Mày cau nhẹ, Bạch Hạc Hiên đưa ánh mắt đến vị trí được John chỉ điểm, nhưng rồi lại thoáng dừng vài giây nghĩ nghĩ gì đó mà bảo với thằng bé:"Không phải cháu bảo mua kem rồi đi tìm ba mẹ sao?"
John lần nữa lắc đầu nguầy nguậy, muốn trèo xuống khỏi người của Bạch Hạc Hiên nhưng lại bị anh ôm chặt quá mà cau mày, tay chạm nhẹ lên mũi, mi mắt đảo nhanh, vừa nhìn vào người ta liền thấy được là nhóc con đang chuẩn bị nói những điều không trung thực:"Ba mẹ bận việc ạ! Cháu ăn xong rồi tìm ba mẹ sau!"
"Cháu muốn ngồi đó ạ!" Lần nữa lặp lại ý định, John còn cố tình mè nheo làm nũng Bạch Hạc Hiên lâu đến nổi que kem trên tay đã sắp tan hết.

Cuối cùng tâm trí cũng bị John thu phục, Bạch Hạc Hiên chẳng còn cách nào khác là đưa John đến chỗ chiếc ghế.

Đặt thằng bé xuống ghế ngồi Bạch Hạc Hiên sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh thằng bé, ở khoảng cách gần như tuyệt đối là bằng không, Bạch Hạc Hiên cúi nhẹ đầu chư chăm ngồi nhìn John đang vui vẻ ăn kem, bỗng chợt anh nhận ra khi nhìn kĩ John có một số điểm không biết có phải là trùng hợp hay không lại rất giống mình thuở bé, có khi nào!.

Là ảo tưởng!
Chỉ là ảo tưởng!
Ý nghĩ thoáng qua là không có khả năng!
Chấn chỉnh tâm trạng Bạch Hạc Hiên liền lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ điên khùng vừa hiện hữu trong mình.


Tay xoa nhẹ đầu John, bất ngờ Bạch Hạc Hiên lại đừa tay lấy que kem bóc vỏ mà đưa lên miệng mình, một lớn một nhỏ nơi vỉa hè cùng nhau thưởng thức que kem giống hệt nhau chẳng rơi lấy một nhịp.

Cho đến khi số que kem trong bọc đã vơi hết đi, John mới vui vẻ mà đứng lên cầm lấy số vỏ kem đã bóc ra mang đến sọt rác gần đó bỏ vào, phủi phủi nhẹ tay trên quần, John chạy đến trước mặt Bạch Hạc Hiên nắm lấy bàn tay lớn của Bạch Hạc Hiên dạng dĩ, đầy tự tin mà đưa ra đề nghị khi đã ôm trọn tất cả kem vào bụng:"Chú ơi!"
"Cháu ghi cho chú giấy nợ nhé?"
"Khi nào lớn lên có tiền cháu trả chú!"
Bất ngờ!
Chính là biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên.

Nhóc con này cũng thật biết cách làm cho người ta bất ngờ, ăn xong kem của người ta rồi mà còn ngang nhiên đòi người ta cho ghi giấy nợ.


Bạch Hạc Hiên bấy giờ suy nghĩ có nên gọi thằng nhóc trước mặt mình mà là "ranh con" không nhỉ?
Lòng nghĩ khóe môi bật cười thành tiếng, Bạch Hạc Hiên vươn tay véo nhẹ một bên gò má của John còn cố tình trêu:"Chú già rồi không đợi nổi đến lúc cháu có tiền!"
Lời của Bạch Hạc Hiên liền làm cho thâm tâm của một đứa nhóc phải vắt sức ra mà suy nghĩ, dù sao mẹ dạy làm người cũng phải có quy tắc.

Đã ăn đồ của người ta thì cũng không thể nào mà chối bỏ trách nhiệm được, tiền nhất định phải trả, chỉ là hiện tại John không có tiền, mà bây giờ tìm mẹ trả cho thì lại càng không được, mẹ biết ăn kem nhất định sẽ mắng cho một trận ra trò.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi