GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, cái giá lạnh buốt óc trong cô cũng dần tan biến, nhiệt độ trong xe vô cùng ấm áp và dễ chịu khiến cô có chút hưởng thụ
"Cảm ơn nha, lúc nào đến mười hai rưỡi thì nhớ nhắc tôi"
"Để làm gì"
"Tôi còn vào làm nữa, ngày hôm nay tôi sẽ làm nguyên ngày để bù cho tuần tới học kín lịch"
Cô vừa dứt lời chiếc xe đen bóng sang trọng liền rồ ga mà lao vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

Nguyệt Ân chỉ kịp ú ớ vài tiếng chửi hắn mấy câu vô nghĩa
"Dừng xe, mau dừng xe cho tôi"
Cô trừng trừng mắt quay sang nhìn hắn "Nè, anh kia anh làm cái gì vậy hả.

Tôi đã nói là mười hai rưỡi tôi phải vào làm anh chở tôi đi đâu vậy hả.

Mau dừng xe, dừng lại ngay cho tôi đi, làm ơn đó"
Hắn tựa lưng ra sau ghế rất hưởng thụ biểu cảm đang sợ hãi của cô "Anh còn cười được, mau dừng xe.

Dừng xe cho tôi"
"Ngày hôm nay cô cứ chơi đi, tiền làm của ngày hôm nay tôi trả gấp đôi cho cô.

Coi như tôi thuê cô hôm nay đi chơi với tôi vậy"

Hai mắt cô đã ậc nước, nhìn chiếc xe lao vun vút trên đường ra khỏi khu vực ngoại ô, Nguyệt Ân nước mắt dàn dụa quay lại nhìn hắn
"Anh có biết hôm nay là ngày nghỉ không hả.

Tôi đi làm ngày nghỉ lương đã được gấp đôi rồi, anh có trả gấp đôi của gấp đôi ngày nghỉ cho tôi không hả.

Cuối ngày anh mà không thanh toán thì coi chừng tôi đó"
Khúc Dật đang lái xe cũng phải nén cười không biết hắn lại lôi cô gái từ trên trời này từ đâu xuống đây, còn dám xỉ vả hắn không có tiền đúng thật là nực cười
"Cô gái, cô không biết tôi là ai sao"
"Anh là ai hả, không phải cũng chỉ một con người bình thường có đủ mắt mũi hai tay hai chân lành lặn thôi sao"
"Cô…."
Cô gái vô tư đến nỗi không nhận ra hắn là ai, tâm tình trong sáng bản chất lương thiện lại khiến hắn vô cùng hài lòng.

Khác với những cô gái khác đi bên cạnh hắn chỉ toàn toan tính nịnh nọt, Nguyệt Ân dám thẳng thừng chửi hắn, Huyết Vân Phượng không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy bản thân vô cùng tốt, tâm trạng rất rất tuyệt vời
"Khẩu khí thật lớn, để tôi xem tối nay em còn dám lớn tiếng như vậy với tôi được nữa hay không"
Cô giật mình, nhớ lại đêm hôm qua nhất thời gương mặt lại đỏ ửng "Anh tính làm gì tôi.

Ngày mai tôi có tiết ở trường đó"
"Tôi biết"
Chiếc xe lăn bánh dừng lại trước một khu trung tâm thương mại lớn.

Một chủ tịch quyền thế cao ngạo giống như hắn lại đi bên cạnh một cô vịt xấu xí là cô đúng là giống như những đôi đũa lệch vậy.

Hắn dẫn cô đến tùy tiện lấy cho cô vài bộ đồ mà không cần xem giá
"Được rồi, được rồi đừng mua nữa.

Tôi… tôi chỉ cần một chiếc áo này thôi.

Còn tất cả tôi không cần đến"
"Nhưng tôi thích, những bộ đồ trên người cô đang mặc cho người khác làm rẻ lau có khi người ta còn chê đó"
Hắn đi một lượt rồi bảo với nhân viên gói hết đống đồ mình chọn mang ra thanh toán.

Nhìn tờ hóa đơn dài đến hai gang tay cô tròn mắt rồi lại nhìn xuống giá tiền hai chân sớm đã không đứng vững
"Nè nè, anh chờ tôi với"
Hắn dừng lại do không để ý cô liền đâm sầm vào hắn "Sao anh mua cho tôi nhiều đồ quá vậy.


Mấy thứ này tôi thật sự không cần đến.

Với lại tiền công hôm nay tôi đi cùng anh, anh vẫn phải trả tôi đó"
Hắn kéo cao chiếc áo trên người cô đang mặc.

Tháo chiếc khăn quàng cổ trên người mình quấn lại cho cô, hành động dịu dàng mà có lẽ hắn chưa từng làm và sẽ nghĩ mình làm với bất kì một cô gái nào
"Trời lạnh lắm, cô mặc giống như vậy coi chừng cảm đó.

Tôi không biết tại sao một người giống như cô đang học mà lại bán mạng đi làm việc như vậy.

Tôi thấy thương nên đưa cô đi mua chút đồ thôi, áo này cô mặc sẽ rất ấm, còn mấy bộ đồ cô đang mặc trên người không còn ấm nữa đâu.

Nên đem bỏ đi là được rồi"
Chưa có một người nào ngoại trừ mẹ của cô lại nói những lời này.

Từ trước đến nay bươn trải tại cái thành Đại Châu này để kiếm kế sinh nhai từ lâu cô đã quên cái giá lạnh, quên đi sự cực khổ lao đầu vào công việc và học tập
"Tôi…"
Nhìn gương mặt cô đã giống như sắp khóc đến nơi, hắn choàng tay lên người cô kéo đi "Đi thôi, tôi đưa em đi ăn những món ngon ở thành Đại Châu, đừng ăn mấy món đồ sắp hết hạn sử dụng đó nữa.

Không tốt cho sức khỏe của mình đâu"
"Hư, ai nói với anh là sắp hết hạn sử dụng chứ.

Cho dù là hết hạn sử dụng nhưng chưa quá sáu mươi giây nếu tôi cho vào bụng hết thì vẫn không sao"
"Từ giờ đừng ăn uống như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"
"Sao anh quan tâm tôi quá vậy hả, có ý đồ gì sao"

Hắn cười cười, cũng chưa thừa nhận cảm xúc trong lòng là gì chỉ trêu đùa "Quan tâm chứ, chỉ sợ em ăn trúng đồ bậy bạ.

Hàng đêm sẽ không thâu hoan cùng tôi được"
"Anh...trong đầu anh chỉ toàn những thứ đen tối"
"Chứ không phải gặp được em mới trở nên đen tối hơn sao"
Buổi tối hắn đưa cô về khách sạn địa điểm cũ hai người thường xuyên gặp nhau.

Cô ủ rũ điệu bộ không quan tâm, nhưng ngày hôm nay hắn cho cô nhiều thứ như vậy lại còn dẫn cô đi ăn món ngon.

Nếu cô nhất mực từ chối thì có phải ác độc quá không, nhưng cô vẫn phải thử thật sự không muốn trao thân cho người đàn ông mà cô chưa xác định rõ mối quan hệ, con nhận một đống đồ từ hắn ta nữa
"Vân Phượng, tôi muốn về kí túc.

Ngày hôm nay có thể đừng không"
"Cho tôi lý do để ngày hôm nay không thể" thật sự hắn nghiện cô mất rồi.

Cơ thể này, sự nũng nịu muốn hắn yêu chiều.

Hắn phát điên mất thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi