HẮC ÁM ĐẠI NHÂN



Trần Hạo Thiên cảm thấy có gì đó chua xót len lỏi trong người anh. Một cảm xúc mà dường như rất lâu rồi anh chưa hề cảm nhận lại.

Vậy mà, bây giờ chỉ vì lòng hận thù của cậu, lại khiến cảm xúc tựa như đã biến mất ấy lại xuất hiện trong anh.

Trần Hạo Thiên mím môi, anh trầm mặc một hồi lâu, khẽ hỏi, "Tại sao... tang thi lại nổi dậy?"

Tang thi nổi dậy ngay khi cậu nhắm mắt lìa đời. Làm gì có sự trùng hợp như thế!

Nhắc đến tang thi, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên trở nên im lặng. Ánh mắt loé lên tia buồn bã và thất vọng.

Tâm cậu lúc này như đang nổi sóng. Rất khó chịu...


Một lúc sau, cậu cười khẩy, nhẹ giọng chế giễu, "Những người tôi tốn mười lăm năm để bảo vệ còn không bằng những người tôi tốn 7 tháng để bảo vệ."

Trần Hạo Thiên cau mày, "Ý em là sao?"

Hoàng Tuấn Khải quay người, chậm rãi rời đi, giọng nói nhàn nhạt khẽ vang lên, "Sớm muộn gì, bí mật cũng sẽ được bật mí."

Trần Hạo Thiên không ngăn cậu, anh im lặng đứng đấy, nhìn cậu từ từ rời khỏi tầm mắt của mình.

Khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất sau cầu thang, anh quay người lại, lạnh giọng nói, "Trần Minh, cậu điều tra rõ ràng cho tôi!"

Trần Minh xuất hiện đằng sau cánh cửa, y bước ra, nói, "Vâng."

Trần Hạo Thiên nói, "Chỉ cần điều tra về chiến tranh đó. Và cả cuộc đời của Hắc Ám Đại Nhân."

"Vâng."

Trần Hạo Thiên rời đi. Khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ trầm ngâm phức tạp.

Đàn tang thi đó... chắc chắn có vấn đề!

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoàng Tuấn Khải đang đi trên đường thì thấy một người hớt hơ hớt hải chạy tới. Phát hiện là người quen, cậu liền dừng chân.

Hoàng Tuấn Kha lo lắng nhìn cậu, hỏi, "Em có sao không? Tên kia có đá trúng em không? Cậu ta có khiến em bị thương không?"


Với những câu hỏi bất chợt của Hoàng Tuấn Kha. Hoàng Tuấn Khải bình thản đáp, "Không sao."

Hoàng Tuấn Kha nhíu mày, không hài lòng nói, "Chuyện này quá nguy hiểm! Có lẽ lần này em gặp may, nhưng lần sau chưa chắc gì sẽ gặp may được như bây giờ. Lần sau đừng có khiêu chiến bậy bạ như vậy nữa."

"Không chết được." Hoàng Tuấn Khải nhún vai.

Hoàng Tuấn Kha tối sầm mặt, còn chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn họng, "Tôi muốn về."

Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Hoàng Tuấn Kha gật đầu, nói, "Được. Chúng ta về nhà."

Hai người đi ra xe, chiếc xe rời khỏi thành phố 1, đi về lại Hoàng gia.

Nhìn con đường lạ lẫm xẹt qua cửa sổ, mọi khung cảnh như dần mờ đi vì tốc độ xe quá nhanh. Tâm trạng cậu rất phức tạp.

Nhà ư?... Cuối cùng cũng có thể nói... cậu có nhà... Cậu đang đi về nhà mới của mình đây...

Kiếp trước cậu cũng từng có một căn nhà để quay về. Căn nhà đó mang theo tiếng cười ấm áp và tình yêu hạnh phúc.

Chẳng qua, mọi thứ đã kết thúc sau một viên đạn lạnh lẽo, và mùi khói nóng đến ngạt thở.

Cuối cùng, nửa cuộc đời của cậu chỉ có thể lưu lạc ở bên ngoài. Xây dựng một thế lực riêng cho mình. Mãi mãi không thể quay về căn nhà đã hoá thành tro bụi đó nữa.

Bây giờ đây, cậu cũng có một nơi gọi là nhà. Mong sao, căn nhà này có thể tồn tại lâu dài được.


Một hạnh phúc kết thúc quá sớm, còn cái gì đau đớn hơn nữa chứ.

Một tổ ấm biến mất chỉ sau vài phút đồng hồ, còn có chuyện gì khủng khiếp hơn có thể xảy ra chỉ trong vài phút đó chứ.

Một từ nhà mang theo hồi ức đau thương nhất, cũng mang đi hết niềm hi vọng của chính cậu.

Một niềm hi vọng nhỏ nhoi, cũng tàn nhẫn bị dập tắt.

Cuối cùng chỉ có thể nói, là đời mà....

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hai tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng Hoàng gia. Hai người bước xuống xe, đi vào trong.

Phát hiện trong phòng khách có một người ngồi trên ghế sofa, cậu hỏi, "Ai đấy?"

Hoàng Tuấn Kha cười mỉm, nói, "Em gái chúng ta đó, Hoàng Mỹ Phương."




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi