HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nghe thấy tiếng bước chân, Bạc Minh Lâm liền quay qua nhìn, vừa trông thấy Vân Giai Kỳ, ánh mắt liền biến đổi!
Bạc Thúy Quỳnh cũng quay đầu lại, cùng nhìn thấy Vân Giai Kỳ dường như cô ta khóc rất nhiều, hai mắt còn sưng đỏ.

Vừa trông thấy Vân Giai Kỳ, cô ta liền nghiến răng ken két, lao về phía cô nhanh như một cơn gió.

“Cô là con đàn bà khốn kiếp!”
Cô ta lao về phía Vân Giai Kỳ, giơ tay lên, định tát vào mặt cô.

Bạc Tiêu Dương thấy vậy vội đấy cô ta ra: “Đừng có làm càn!”
Cậu ta dùng sức hơi mạnh một chút.


Bạc Thúy Qùyng lập tức bị đấy ngã sang một bên.

Mấy ngày này đều sống trong lo lắng buồn phiền đã khiến bao buồn bực trong lòng Bạc Thúy Quỳnh bùng nổ: “ Bạc Tiêu Dương! Anh còn bảo vệ cho cô ta làm cái quái gì nữa! Chính cô ta đã hại chết anh Tuấn Phong! Chính cô ta! Tại sao cô ta vẫn chưa chết?”
Anh Tuấn Phong… đã chết rồi…
Vân Giai Kỳ nghe thấy Bạc Thúy Quỳnh nói vậy gương mặt liền trắng bệch: “Cô nói cái gì cơ?”
Bạc Ngạn Thiên cũng nhìn Vân Giai Kỳ, sảc mặt ông ta xanh mét, ánh mắt ông ta nhìn Vân Giai Kỳ tuy răng không hề quá kích động, nhưng cũng không nói gì cả, hiển nhiên là bị đả kích không hề nhỏ.

Vân Giai Kỳ xông đến trước cửa phòng bệnh, nhìn mấy vị bác sĩ sắc mặt khác nhau, cô nắm chặt lấy ống tay áo của một người trong số đỏ, hỏi ông ta “Tuấn Phong đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?”
Các bác sĩ lắc đầu thở dài.

“Chúng tôi hết cách rồi”

“Cái gì? Không thể nào!”
“Tuy rằng anh ấy vẫn còn sống, nhưng não bộ không còn bất cứ phản xạ nào nữa, phổi của anh ấy cũng không tự hô hấp được, cũng không tỉnh lại được nữ: “Có thể là chết não, nhưng phải qua 12 giờ nữa chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận chính xác…”
Chết não…
Trái tìm Vân Giai Kỳ nhói đau!
Bạc Thúy Quỳnh ở bên cạnh gào khóc: “Chính là cô đã hại chết anh trai tôi!
Tất cả là do cô”
Cô ta quệt nước mắt, khóc đến mức trời long đất lở.

Sắc mặt Vân Giai Kỳ trầm xuống: “Cô khóc cái gì! Anh ấy sẽ không chết!”

Nhưng đã lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy…”
‘Vân Giai Kỳ nói: “Các ông khám sai rồi, anh ấy không thể chết được, không thể chết!”
Cô không chết thì làm sao anh chết được!
Bạc Thúy Quỳnh hung hăng túm lấy cổ áo cô: “Cô có biết cô hại anh tôi thành cái gì không? Cả người anh ấy đều là thương tích! Anh ấy giống như vừa ở chiến trường trở về vậy! Nếu như cô đã tự đi tìm cái chết tại sao còn lôi theo cả anh tôi vào? mình cô chết đi không phải tốt hơn sao?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi