Nên cô đứng dậy, đi tới ban công rồi hóng gió Cô ta cũng không biết đứng ở ban công tới lúc nào, chỉ tới khi nghe trong phòng bệnh có tiếng hét của người nhân viên chăm sóc: “AI”
Mộ Ngọc My trong lòng có chút căng thẳng.
Cô ta lập tức quay về phòng bệnh, chạy đến người nhân viên chăm sóc vừa hét lên đó.
Cô trừng mắt: “Cô la hét cái gì thế?”
‘Vẻ mặt kinh hãi của người nhân viên chăm sóc chỉ về phía trên giường.
Mộ Ngọc My quay đầu lại, cô ta cũng đứng sựng như t Trên giường, Bạc Tuấn Phòng đã nhanh chóng ngồi dậy rồi.
Không biết anh tỉnh dậy vào lúc nào.
Anh đã tỉnh dậy rồi, nhưng lại tỉnh dậy khá bất ngờ.
Bạc Tuấn Phong cứ vậy mà ngồi ở đầu giường, không hề động đậy.
Anh cúi thấp đầu, mái tóc mái lộn xộn che đi phần mắt của anh, không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
Mộ Ngọc My thầm đi tới, gọi tên anh: “Anh Tuấn Phong.”
Không biết vì sao, ba chữ “Anh Tuấn Phong” này làm cho vẻ mặt của Bạc Tuấn Phong nở một nụ cười.
Anh từ từ ngước mắt lên, ánh mắt u ám đó nhìn vào cô.
Con anh tập trung nhìn nhưng ánh mắt lại có vẻ xa lạ.
Mộ Ngọc My không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng mơ hồ ý thức được răng anh hình như không nhận ra cô ta.
“Là tôi đây..”
Mộ Ngọc My mừng rỡ nói: “Anh Tuấn Phong, anh tỉnh rồi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi Cô ta nói một hồi rồi đột nhiên nhìn thấy tay của anh đang nắm giữ quyến nhật ký.
Quyển nhật ký giở ra được vài trang rồi.
Hình như anh có động đến nó.
Mộ Ngọc My nhìn Bạc Tuấn Phong, rồi nhìn quyển nhật ký trong tay của anh.
Đột nhiên cô ta đưa tay ra để giành lại quyển nhật ký.
Bạc Tuấn Phong một tay giữ chặ Anh nhìn Mộ Ngọc My một cách cảnh giác, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai?”
Trong lòng Mộ Ngọc My chợt “thịch” một chút.
Cô ta nhìn người nhân viên chăm sóc phía sau, người nhân viên đó cũng.
căng thẳng nhìn anh hỏi: “Anh Bạc, anh không nhận ra cô Mộ sao?
Bạc Tuấn Phong ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh còn không ý thức được rằng người nhân viên chăm sóc đó gọi mình là “Anh Bạc” một cách kính trọng.
.
truyện tiên hiệp hay
Trong đầu Mộ Ngọc My có hơi đơ một chút.
Chẳng lẽ…anh đến bản thân mình còn nhận không ra sao?
Mộ Ngọc My nhìn ngón tay anh run rấy yếu ớt.
Bởi vì hôn mê quá lâu nên tứ chỉ đều có triệu chứng yếu đi rõ rệt.
Đột nhiên tỉnh lại như thế, các kỹ năng của toàn bộ cơ thể đều trong trạng thái phải điều chỉnh lại Bạc Tuấn Phong thử giơ tay lên, nhưng vì không có lực nên lại rơi xuống Trên tay anh, toàn là dày đặc những lỗ kim tiêm Kim tiêm bị đâm vào rút ra nhiều lần và cứ lặp lại như thế, quấn quanh cả người anh.
Nên cả người anh đều ốm đi hơn rất nhiều.
Trong lòng Mộ Ngọc My có chút phỏng đoán.
Cô ta giả vờ nói: “Anh Tuấn Phong, đó…đó là quyển nhật ký của em!”
Bạc Tuấn Phong khàn tiếng: “Tuấn Phong…”.