HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Bạc Tuấn Phong nghe vậy, trên mặt anh hơi hiện lại mấy phần ngoài ý muốn: “Chuyện gì đó “Tóm lại, cháu về trước đi rồi nói”
Bạc Ngạn Thiên lo âu nói xong thì cắt đứt điện thoại.

Vân Giai Kỳ cách anh rất gần, cô nghe được giọng nói vô cùng lo lắng của Bạc Ngạn Thiên bên trong điện thoại, nghe thấy ông cụ Bạc nhắc tới Bạc Thúy Quỳnh, cũng đại khái đoán được là chuyện gì.

Bạc Tuấn Phong nhìn về phía cô, không nói chuyện, yên lặng không lên tiếng mà đứng dậy.

Y tá tiến vào, Vân Giai Kỳ nhìn y tá cắm kim tiêm cho Vũ Minh, truyền dịch, sau lưng có một tiếng tích tích một hồi.

Bạc Tuấn Phong phủ thêm áo khoác rồi rời đi.

Cửa “Âm” một tiếng đóng lại.

Vân Giai Kỳ liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, đôi mắt của cô hơi có mấy phần mất mác.

“Mẹ ơi”
Trên giường, Vũ Minh bị sự đau đớn trên mu bàn tay làm tỉnh giấc.


Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn về phía Vân Giai Kỳ, thấy cô vẫn luôn canh giữ ở bên giường, trong lòng cậu bé ấm áp.

Vân Giai Kỳ nhìn cậu bé, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, lại nhận thấy tay của cậu cực kỳ lạnh lẽo.

Cô khẩn trương hỏi: “Làm con tỉnh rồi hả? Hay là chỗ nào không thoải mái?”
“Lạnh” Bạc Vũ Minh nói xong, cậu bé ôm Mạn Nhi chặt thêm vài phần, giống nhu ôm một con búp bê vải âu yếm yêu thích vậy.

“Lạnh?”
Vân Giai Kỳ nói với vẻ lo lắng: “Chỗ nào lạnh?”
“Tay”
Vân Giai Kỳ sờ cánh tay của cậu, có lẽ là bởi vì liên quan đến việc truyền dịch liên tục không ngừng, cả cánh tay của cậu bé đều cực kỳ lạnh.

Cô đau lòng nói: “Mẹ làm nóng cho con”
Nói xong, Vân Giai Kỳ thổi vào trong lòng bàn tay một ngụm khí nóng, rồi cầm lấy cánh tay lạnh như băng của Vũ Minh đắp kín chăn lên cho cậu bé.

Bạc Vũ Minh nhẹ nhàng cười: “Tay lạnh, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”

“Trong lòng không lạnh”
Rất ấm.

Có lẽ là có Vân Giai Kỳ trông giữ, Vũ Minh rất nhanh lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Vân Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bình truyền dịch, vừa nghĩ đến cậu nhóc kia còn phải truyền thêm ba bình nữa thì cô lại cảm thấy có chút đau lòng.

Nhà họ Bạc.

Bạc Tuấn Phong vừa mới dừng xe xong, đi vào cửa, anh nhìn thấy Bạc Ngạn Thiên đang ngồi ở trong phòng khách, Bạc Thúy Quỳnh thì ngồi bên cạnh ông ta, khóc đến mức thảm thiết.

Vừa nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đã trở lại, Bạc Ngạn Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, muốn nói cái gì đó, lại muốn nói lại thôi.

“Anh”
Bạc Thúy Quỳnh vừa thấy anh đã trở lại, cô ta ủy khuất đi về phía anh, ôm lấy anh.

“Anh.

Thật xin lỗi”
Bạc Tuấn Phong sờ đầu của cô, mày kiếm hơi nhướm: “Làm sao vậy?”
“Hu hu hu, xe mà anh tặng cho em bị người ta đập rồi Đôi mắt của Bạc Tuấn Phong lạnh đi vài phần.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi