HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Vân Giai Kỳ cúi đầu cũng không có ý phản kháng nữa.

Bạc Tuấn Phong bước tới cửa: “Người đâu” Hai y tá một trước một sau vội chạy tới.

Bọn họ vừa tới trước mặt Bạc Tuấn Phong lại để ý vết thương trên người anh.

“Bạc gia, tay của ngài…”
“Chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy, trông cô ấy ăn hết”
“Cô Vân chịu ăn rồi ạ?”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhìn cô ta.

Một y tá trong đó thấy được ánh nhìn lạnh lẽo ấy, hoảng sợ liền lập tức nói: “Tôi lập tức đi chuẩn bị” Còn y tá kia vẫn đứng đó ngập ngừng hỏi: “Bạc gia, vết thương trên tay anh vẫn nên mau chóng xử lý đi ạ “Cô không cần quản”
Bạc Tuấn Phong đứng ngay cửa phòng nhìn y tá đêm thức ăn đưa tới, anh tiện tay kéo cà vạt xuống quấn quanh cổ tay để cầm máu.

Anh nhìn về phía Vân Giai Kỳ thấy cô ngoan ngoãn ăn nhất thời thần sắc anh trở nên phức tạp.

Cô chống cự không chịu ăn như vậy nhưng khi anh nói chỉ cần cô ăn bất luận điều kiện gì anh đều đáp ứng.

Cô lại muốn anh buông tha cô, cô liền lập tức chịu ăn rồi.


Buông tha cô?
Một đời Bạc Tuấn Phong anh có thể buông bỏ bất cứ thứ gì duy nhất cô không thể buông.

Muốn dứt khoát chặt đứt? Trừ khi anh chết.

Bạc Tuấn Phong thầm quan sát y tá đút cho cô ăn, anh thấy cô không nôn ra hai y tá liền thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Bạc Tuấn phong liền kéo tay y tá lại.

“Mắt của cô ấy đang chảy máu”
Y tá nghe vậy quay đầu nhìn lại: “Chảy máu?”
“Cô nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì”
“Vâng, tôi lập tức gọi bác sĩ đến xem ngay” Y tá vội vã chạy đi.

Một lúc sau, cô ta dẫn bác sĩ vội chạy tới.

Bác sĩ mới bước vào liền nhìn thấy Bạc Tuấn Phong dựa lưng vào tường, cung kính hỏi thăm nói: “Bạc gia…”
“Nhìn xem thử mắt cô ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì”

Bác sĩ bước đến trước giường quan tâm hỏi: “Cô Vân, nghe nói mắt của cô không thoải mái…”
“Ai nói với anh, mắt tôi không thoải mái?”
Y tá nói: “Bạc gia nói, mắt của cô đang chảy máu…”
Bác sĩ nhìn đôi mắt của cô, mặc dù cô kê đầu tựa vào giường nhưng không khó nhìn ra trong đôi mắt của cô toàn là †ơ máu, giống như sung huyết vậy.

Anh ta có chút lo lắng nói: “Mắt của cô không sao chứ? Ngoài chảy máu ra còn có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có chuyện gì cô phải lập tức nói cho tôi biết, có vấn đề còn xử lý kịp thời “Không vấn đề, tôi mệt rồi muốn ngủ” Nói rồi Vân Giai Kỳ cầm tấm chăn nằm xuống: “Ra ngoài đi”
Bác sĩ nhất thời không biết làm thế nào.

Ông ta quay đầu nhìn Bạc Tuấn Phong, đến trước mặt anh nói: “Cô Vân không chịu phối hợp, tôi thực sự bất lực” Bạc Tuấn Phong lạnh lùng khoét nhìn anh ta: “Theo kinh nghiệm bấy lâu của anh, mắt chảy máu là vì cớ gì tạo ra?”
“Đây… có khả năng là do cô Vân đau buồn quá độ, cứ liên tục khóc dữ dội gây ra nhiễm trùng giác mạc.

Tình hình cụ thể vẫn khó thể biết, cần qua chẩn đoán mới có thể rút ra kết luận”
Bạc Tuấn Phong chất vấn: “Nhiễm trùng giác mạc”
“Dạ… Cô Vân bây giờ chưa ổn định cảm xúc, cô ấy không chịu phối hợp chúng tôi cũng hết cách.

Bạc gia ngài xem nếu như cô ấy có thể ổn định lại cảm xúc, chúng tôi mới có thể tiến hành bước tiếp theo…”
“Đi trước đi”
“Vâng”
Bác sĩ và y tá ngay khi được sự cho phép lập tức vội vàng ròi đi.

Bạc Tuấn Phong bước tới cạnh giường, thấy Vân Giai Kỳ nhắm chặt mắt quấn chặt tấm chắn, anh biết cô căn bản không ngủ.

Dẫu sao cô cũng ngủ được một ngày rồi.

Bạc Tuấn Phong bất ngờ nói: “Cung Bắc rất nhớ em” Lông mi Vân Giai Kỳ khẽ run..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi