HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Bạc Tuấn Phong nói: “Em muốn Cung Bắc không?”
Vân Giai Kỳ quay lưng về phía anh không nói gì.

Bạc Tuấn Phong ngồi xuống bên giường giơ tay lên vuốt mái tóc rối của Vân Giai Kỳ ra sau tai.

Anh thấy cô có ý trốn tránh bàn tay anh cứng đơ giữa không trung cuối cùng lặng lẽ thu lại.

Người phụ nữ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết anh yêu cô nhiều như thế.

Cô cũng sẽ không bao giờ biết chữ yêu này anh không biết nói ra thành lời ra sao.

Bạc Tuấn Phong cũng không biết làm sao để biểu đạt, làm sao để cô tin tưởng, anh yêu cô hơn mọi thứ trên đời này.

Trước mặt mọi người, anh ta là một ông trùm kinh doanh, chỉ số tài chính cực kỳ cao chỉ có phương diện này anh lại rất chậm chạp thể hiện.

Khi còn rất trẻ, anh đã mắc chứng tự kỷ chức năng cao.

Anh không hiểu cần biểu đạt như thế nào, làm gì để khiến cô ấy tin tưởng.

Anh yêu cô như mạng sống của mình.

Anh ta có thể từ bỏ bất cứ thứ gì thậm chí vì cô đến cả quyền thừa kế Bạc gia cũng không cần.

Trên thế giới này không có Bách Nhạc anh có thể tái tạo nên đế chế của riêng mình.


Nhưng trên thế giới chỉ có một Vân Giai Kỳ, cô xin anh buông tha cô.

Anh làm không được trừ khi anh chết.

Trời về đêm.

Trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ, Vân Giai Kỳ cảm giác bàn tay của mình bị người đàn ông nắm chặt.

Cô xoay người liền mơ hồ nghe thấy hơi thở đều đặn của người đó truyền đến.

Bạc Tuấn Phong nằm ngồi ở bên giường, một tay đan vào ngón tay cô, tay còn lại nắm lấy cánh tay cô siết chặt.

Anh dường như đang ngủ.

Vân Giai Kỳ liếm đôi môi khô khốc cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng khi cô di chuyển, người đàn ông đột nhiên siết chặt tay cô hơn.

Cô sửng sốt tưởng rằng anh đã tỉnh, yên lặng một hồi nhưng vẫn không đáp lại cô lại cố gắng thoát ra nhưng người đàn ông lại siết chặt hơn.

Cô thả tay còn lại ra và lần mò quanh giường, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.

Mặt anh lạnh quá.

Chỉ có đôi bàn tay là ấm.


Ngay cả trong giấc ngủ anh cũng bất giác nắm chặt tay cô.

Làm sao cô có thể tin tưởng người đàn ông hoang tưởng đến tận xương tủy này sẽ thực sự buông tay.

Vân Giai Kỳ nằm trên giường cảm giác trong ngực thật ngột ngạt.

Trong đầu cô nhất thời có rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn.

Trong ký ức, tại biệt thự cạnh bờ biển, cô thức dậy lúc nửa đêm anh luôn đem cô ôm vào trong lòng, đen xen vào giữa những ngón tay cô, khuôn mặt anh tuấn của anh chôn vùi vào vai cô.

Bọn họ đã từng có những hồi ức tuyệt đẹp.

Đời người như được sống lại những ngày đầu họ gặp nhau.

Sáng sớm hôm sau, Bạc Tuấn Phong tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu sưng dữ dội vô thức siết chặt hai tay nhưng lại cảm thấy hai tay trống rỗng, anh đột nhiên bật dậy nhìn về phía giường thế mà không thấy người đâu.

“Giai Kỳ?”
Anh đứng dậy xông ra ngoài phòng bệnh.

Y tá thấy anh xông ra như vậy giật mình: “Bạc gia…” Bạc Tuấn Phong nắm lấy cô ta: “Người đâu?” Y tá vội nói: “Cô Vân được đưa đi kiểm tra rồi ạ”
“Kiểm tra?”
“Trước đó có làm phẫu thuật phá thai nên giờ cần siêu âm lại khôi B để xem có cặn trong buồng tử cung không, nếu không sạch thì phải tiến hành phẫu thuật làm sạch tử cung…”
“Phòng siêu âm ở lầu mấy?”
“Ở phòng khám bệnh… lâu hai”
Bạc Tuấn Phong lập tức đi về phía tòa nhà khám bệnh.

Tại tòa nhà khám bệnh.

Vân Giai Kỳ vừa lên trên lầu hai nhờ sự giúp đỡ của y tá, khi bước tới cửa phòng siêu âm tim cô đột nhiên đau dữ dội.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô mang thai cũng giống như bây giờ đứng tại phòng siêu âm, cô được biết bản thân mình mang thai đứa con bảo bối, lòng cô bồn chồn, bứt rứt, hồi hộp, hoang mang….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi