HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Cốc! Cốc! Cốc!
- Khả Như, là dì đây!
Trịnh Tú Thi nhẹ giọng lên tiếng gọi.
- Cửa không khóa, dì vào đi ạ!
Khả Như đang cặm cụi ngồi ở bàn học đọc lại bài văn của mình thì nghe thấy tiếng gọi.

Cô đặt quyển tập xuống, sau đó xoay người hướng về phía cửa.
Cạch!
- Con vẫn chưa học xong sao?
Thấy sách vở bày biện, Trịnh Tú Thi khẽ chau mày.

Xem ra con bé còn rất nhiều bài tập cần làm...
- Con nghỉ tay chút đi, dì đem bánh socola con thích đến này!
Trịnh Tú Thi mỉm cười rồi đặt một ly sữa nóng cộng thêm cái bánh socola mà Khả Như thích ăn lên bàn.
Bà vẫn còn nhớ rất rõ, cô bé ngốc mày dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn vô cùng thích ăn bánh socola.


Phải nói sao nhỉ? Hình như từ lúc Khả Như chuyển về nhà họ Diệp thì liền có sở thích này?
- Cảm ơn dì!
Cô nhìn thấy món mình thích liền không che giấu được nụ cười trên môi.

Đúng lúc cô đang cần nạp thêm năng lượng!
- Đúng là socola luôn ngon nhất!
Vừa cắn một miếng nhỏ thôi mà hương vị socola tươi ngon đã tan chảy trong miệng thật ngọt ngào.

Quả nhiên dì luôn là người hiểu ý cô nhất! Biết cô thích ăn socola ngọt nên không bao giờ mua loại đắng nguyên chất.
- Ừm! Dì biết là con sẽ thích mà!
Trịnh Tú Thi mỉm cười, sau đó vui vẻ xoa đầu cô.
- Ừm...Khả Như...
- Vâng?
- Con....có tình cảm với tiểu Nam phải không?
Đắng đo một hồi, Trịnh Tú Thi quyết định hỏi ra điều mình suy nghĩ trong lòng.
Tình cảm của Khả Như đối với con của bà làm sao bà có thể không nhận ra?
Mỗi khi con bé nhìn thấy tiểu Nam thì đôi mắt cứ tựa như một viên ngọc phát sáng lấp lánh.
Từng nụ cười, từng cử chỉ của tiểu Nam lúc nào Khả Như cũng đều chăm chú quan sát.

Giống như, con bé muốn thu hết tất cả hành động của thằng bé vào tâm trí để không bao giờ lãng quên.
Hành động đó....sao có thể đơn thuần là tình anh em?
"....."
Khả Như bị bà nói trúng tim đen cũng chỉ đành cúi đầu im lặng ăn bánh.

Chỉ là cảm giác nhạt nhẽo không biết từ lúc nào lại len lỏi trong miệng...
- Dì cũng là phụ nữ, tình cảm của con dì đương nhiên là nhận ra! Còn thằng nhóc kia...haiz...
Bà thở dài, ánh mắt có chút phiền muộn.


Con trai bà điểm nào cũng rất tốt nhưng chỉ có điều EQ của nó là không giống người bình thường.

Bà còn nhớ rất rõ năm thằng bé học lớp 7 từng được một bạn nữ viết thư tỏ tình.

Bức thư đó được trang trí một hình trái tim to ở ngoài phong bì còn ghi thêm ba chữ "Dương Thừa Nam".

Vậy mà thằng ngốc nào đó lại nghĩ là do người ta rãnh quá không có gì làm, còn không thèm đọc mà đem bức thư đi vứt.
Lúc đầu, bà còn nghĩ là thằng bé cố ý.

Nhưng sau đó, càng ngày thư càng nhiều, thùng rác trong nhà càng lúc càng đầy.

Bà đành phải thăm dò xem thằng bé này rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu.

Ai mà dè câu trả lời lại khiến bà đứng hình sửng sốt.
"Mẹ hỏi mấy bức thư đó sao? Nhìn không đẹp chút nào, quá màu mè! Cái gì mà hình trái tim, rồi còn ghi tên lên đó nữa.

Con còn nhiều thứ phải làm lắm, đọc những bức thư nhàm chán như vậy có gì vui đâu chứ?"
Khi nghe những lời đó xong, bà quả thật muốn đánh cho thằng con của mình một trận nhừ tử.
Thằng bé không những EQ thấp mà còn vô cùng "đơ" trong chuyện tình cảm.

Vậy mà không hiểu sao, có vài người lại bị đôi mắt có chút dịu dàng kia dụ dỗ.

Thật là tạo nghiệt mà!
- Ừm, con hiểu mà! Tình cảm...làm sao ép buộc được chứ!
Khả Như mỉm cười, một nụ cười chua chát.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đau nhói vô cùng.
Tình cảm làm sao có thể ép buộc?
Nhưng....tình đơn phương làm sao có thể mau chóng từ bỏ....
Huống chi....tình cảm này đã nảy mầm từ lúc cô còn là một đứa trẻ....
- Khả Như, dì biết tâm trạng con không được tốt! Nhưng con cứ yên tâm, dù có chuyện gì, dì cũng sẽ luôn đứng về phía con!
Trịnh Tú Thi nắm chặt lấy tay cô, giọng nói như một người mẹ đang tiếp sức cho con gái mình.
Nếu thằng con ngốc của bà không nhận ra thì người làm mẹ này đành phải giúp một tay.

Khả Như tốt như vậy, bà nhất định sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi