HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Cả hai người đàn ông còn lại trong phòng bất chợt đồng thanh phản đối.

- Sao lại không được?
Khả Như ngơ ngác nhìn hai người kia hỏi.

- Khụ! Em xem lại chính mình đi, em cũng là người bị tai nạn, do đó em cũng cần được người khác chăm sóc!
Dương Thừa Nam nghiêm giọng răn dạy.

Thật chất anh chỉ không muốn cô chăm sóc cho người con trai khác mà thôi!.

- Phải đó! Phải đó! Đại tiểu thư à, còn về phần cậu chủ của chúng tôi cô không cần lo lắng đâu!
Tạ Hàm Ưng môt bên phụ họa nói thêm vào.

Đùa gì chứ, cậu đang muốn xem tên mặt lạnh kia bị nghiệp quật như thế nào nha! Do đó nếu để cậu chủ đáng yêu cho cô nhóc này chăm sóc thì không phải mọi thứ đều đổ vỡ sao? Vì thế nên Tạ Hàm Ưng này quyết liệt phản đối à nha!!
- Họ nói đúng đó, cậu phải lo cho chính mình trước đã! Chưa kể đến cậu còn hậu đậu hơn cả tớ! Để cậu chăm sóc, tớ cũng có chút hơi run sợ đó!
Dương Thần giả vờ lộ ra nét mặt sợ hãi khiến Khả Như không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.

- Cái đồ đáng ghét! Uổng công tớ lo cho cậu!

Khả Như thẹn quá hóa giận nên ngoảnh mặt không thèm để ý đến bạn mình khiến Dương Thần cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười vui vẻ.

- Mà!.

khoan đã! anh hình như là!.

người lúc nãy thì phải?
Bất chợt Khả Như nhìn Tạ Hàm Ưng rồi nói.

- Ặc! Đại tiểu thư à, tôi tưởng cô quên rồi chứ!.

Tạ Hàm Ưng cười xòa xua tay nhìn cô nói.

- Hù người bị bệnh, anh cũng thâm độc lắm!
Khả Như bĩu môi nhìn người kia nói.

- Tôi chỉ định giỡn một chút mà thôi! à, là! là tôi sai, đại tiểu thư cô đây rộng lượng sẽ không so đo với gã tiểu nhân này đâu đúng không?
Tạ Hàm Ưng còn định đùa nhây thì đã bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của ai kia nhìn mình khiến cho y không khỏi rùng mình sợ hãi.

Cái gì vậy chứ? Sao mấy cái tên mặt than này ai cũng đều đáng sợ hết vậy!!
- Phải rồi, hôm nay tớ được xuất viện, ngày mai tớ sẽ đem món cậu thích đến, oke không?
Dương Thần nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

- Cậu đúng là bạn tốt của tớ mà A Thần!! Tớ yêu cậu chết mất!! Cậu nhớ đó nha, phải đem bánh gạo lắc, gà phô mai thêm cả trà!
- Ăn như vậy cô không sợ mập à?
Tạ Hàm Ưng thấy cô hai mắt lấp lánh như sao sáng, nước miếng trên miệng cũng sắp chảy xuống liền lên tiếng trêu chọc.

Cái cô tiểu thư này, muốn hạ độc cũng rất dễ đó chứ!
- Khả Như nhà chúng tôi không cần người ngoài quản.

Dương Thừa Nam không thèm nhìn người kia mà chỉ lạnh giọng lên tiếng.

- Phải! Phải! Đại tiểu thư là công chúa của Diệp gia và Dương gia! Là tâm can bảo bối của ngài Dương Thừa Nam đây!!

Tạ Hàm Ưng bĩu môi mà nhìn người đàn ông kia.

Xí, còn cả Khả Như nhà chúng tôi nữa chứ! Ông đây khinh!!
- Được rồi, bọn tớ về trước đây, trả lại không gian riêng cho hai người!
Dương Thần nhìn cái con người trẻ con đang ganh tỵ với người khác liền lắc đầu thở dài.

Haiz, anh ấy với anh tiểu Nghi đúng là khác xa nhau như là nước và lửa!
- Cái gì mà không gian riêng chứ! Cậu! cậu muốn về thì cứ nói ra là được!
Khả Như xua tay cố tình đánh lạc hướng ánh mắt của mọi người ra khỏi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Xấu hổ chết mất!
"Em ấy vẫn đáng yêu như vậy! "
Dương Thừa Nam vô thức mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô.

Nếu để Khả Như nhận ra anh đã biết biểu cảm của mình chắc hẳn sẽ trốn trong chăn không chịu ra mất!
- Vâng, vâng! Vậy tớ về đây!
Dương Thần cũng thừa biết là bạn mình thẹn thùng nên không trêu chọc nữa.

Cậu đứng dậy, xoay người định bước đi thì đã bị Dương Thừa Nam lên tiếng ngăn cản.

- Cậu Dương, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
- Anh có chuyện gì cần nói với cậu ấy sao?
Khả Như thắc mắc nhìn Dương Thừa Nam hỏi.


- Ừm, yên tâm anh không đến nỗi sẽ ăn thịt bạn em đâu! Con nhóc như em mau nghỉ ngơi đi!
- Gì chứ? Em hai mươi tuổi rồi đó!
Khả Như trừng mắt nhìn người kia, trên cả khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Em trưởng thành rồi đó!"
- Phải, em là người trưởng thành nhất được chưa!
Dương Thừa Nam bất lực mà xoa đầu cô gái nhỏ.

- Ùm!.

.

đại tiểu thư và bạo ch! à không đại thiếu gia à, hai người có thể nào cảm thông cho thân phận cô đơn lẻ bóng của kẻ đáng thương này được không? Chưa kể đến, cậu chủ nhà tôi còn phải trở về nghỉ ngơi nữa đó!
Tạ Hàm Ưng lại tiếp tục làm "kỳ đà" mà cắt ngang khoảnh khắc tình tứ của hai người.

Gì chứ? Ông đây vẫn còn là "cẩu độc thân" đó! Ba năm trời ăn "đường trộn thủy tinh" của tên đáng ghét kia và cậu chủ nhỏ đã khổ thân lắm rồi, vậy mà bây giờ lại còn xuất hiện thêm một cặp đôi mới! Rốt cuộc sẽ có ai thấu nỗi đau này cho ông đây cơ chứ?? Ông đây cũng muốn được yêu thương cơ mà!
Nhìn thấy vẻ mặt không khác gì oán phụ của Tạ Hàm Ưng, Dương Thừa Nam mới vờ khụ một cái sau đó ngước đầu nhìn Dương Thần nói.

- Xin lỗi cậu Dương, chúng ta đi thôi!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi