HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Không biết anh là muốn nói chuyện gì?
Dương Thần vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn người trước mắt hỏi.

Ánh mắt cậu không chút lo lắng hay tò mò vì vỡ lẽ cậu biết sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ đến.
- Nhìn thái độ của cậu chắc cũng biết ý tôi định hỏi.

Cậu Dương, mục đích của cậu tiếp cận Khả Như là gì?
Dương Thừa Nam cũng chẳng phải loại người vòng vo nên anh cũng trực tiếp mà vào thẳng vấn đề chính.
- Anh nghĩ sao?
- Nếu như không có chuyện của ngày hôm nay xảy ra, tôi sẽ nghĩ cậu cố tình lợi dụng Khả Như, còn bây giờ có lẽ điều đó đã không còn đúng nữa.
Dương Thừa Nam chậm rãi đáp.
Quả thật lúc đầu khi nghe thấy Tạ Hàm Ưng gọi Dương Thần là cậu chủ anh cũng có chút bất ngờ.

Phải nói sao nhỉ? Nếu là lúc đầu anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng con người này che giấu mọi thứ quá kỹ hoặc có thể là do Dương Quyền Triết sắp đặt mọi thứ.

Nhưng cũng chính vụ tai nạn xảy ra khiến anh nghĩ thông mọi chuyện.
- Anh không nghĩ là tôi giả vờ sao?

Dương Thần thản nhiên cười nói.
- Đúng là có thể xảy ra nhưng tôi tin chắc cậu cũng không phải không tiếc mạng của mình.

Vụ tai nạn đó nếu không phải may mắn trong phút chốc thì người tử vong chắc chắn sẽ là cậu.
Dương Thừa Nam nghiêm giọng nói.
Người của anh đã tìm được camera trên đoạn đường xảy ra tai nạn.

Ngày hôm đó nếu chiếc xe lệch hơn một chút, chắc chắn Dương Thần đã đâm vào cột đèn đối diện.

Và nhẹ nhất thì sẽ bị chấn thương ở não dẫn đến mù lòa, còn nặng hơn chắc chắn là không thoát khỏi số chết.
- Nếu anh đã nghĩ như vậy tại sao lại hỏi tôi câu đó?
Dương Thần cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp.
Ông ấy đúng là ra tay luôn tàn nhẫn như vậy..
- Tôi muốn xem thử thái độ của cậu dù sao thì tin tưởng "kẻ thù" cũng luôn là một chuyện rất khó.
Dương Thừa Nam nhếch môi nói.
- Quả nhiên là một người cẩn thận, tôi đã hiểu vì sao đến bây giờ ba tôi vẫn chưa chiếm được thứ ông ấy muốn.....
Dương Thần khẽ cười đáp.
- Nhưng dù có ra sao anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không thương tổn Khả Như!
Bởi lẽ cậu ấy là người bạn duy nhất quan trọng với tôi.
- Tôi nghĩ anh có thể tin tưởng tôi chuyện này!
- Tôi không tin cậu nhưng tôi tin vào đôi mắt nhìn người của em ấy.
- Có một người như anh bên cạnh, cậu ấy chắc chắn sẽ không có bất trắc gì.
Dương Thần cảm thán, trong ánh mắt lộ ra một chút gì đó ngưỡng mộ.
- Cậu chủ nhỏ! Chúng ta mau về thôi!!
Bầu không khí tĩnh lặng, nghiêm túc bỗng bị phá vỡ bởi một bóng người chạy vụt đến.
- Ồn ào!
Dương Thừa Nam mắt không thèm nhìn người kia miệng chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ.
- Này này đại thiếu gia, anh làm gì mà cứ bắt bẻ tôi thế hả? Tôi chỉ là vô tình dọa sợ đại tiểu thư một chút thôi anh có cần thù dai đến vậy không?
Tạ Hàm Ưng thấy người kia khó chịu ra mặt với mình liên bất xúc lên tiếng.
Anh đừng có ỷ mình giàu có thì ông đây sẽ sợ nhá!

- Ồ, cậu Tạ đây dường như không nhớ rõ, vụ tai nạn của tôi là do ai tạo ra thì phải.

Dương Thừa Nam cười lạnh nói.
- Ặc, thì đó vốn chỉ là tai nạn thôi mà!
Tạ Hàm Ưng nhỏ giọng đáp.
Xém chút y quên mất tên bạo chúa này thù dai cỡ nào.
- Là tai nạn hay do người ta sắp đặt, có lẽ chỉ có các người mới biết.
Nói xong liền lạnh nhạt quay lưng rời đi.
- Xí, người gì mà suốt ngày mặt mày như ai ăn hết của.

Ông đây khinh!!
Tạ Hàm Ưng đằng sau không cam lòng phỉ báng.
- Hại một người chưa đủ, rốt cuộc ông ấy còn muốn làm đến mức nào nữa đây?
Dương Thần một bên âm trầm hỏi.
- Chuyện này dù là chúng tôi hay cậu có lẽ vẫn không thể xác định được.
Tạ Hàm Ưng bỏ qua dáng vẻ đùa cợt chậm rãi đáp.
Người đàn ông tên Dương Quyền Triết kia không có gì mà không dám làm.
- Mau về thôi!
Dương Thần cũng không định xoáy sâu vào vấn đề đó nên nặng nề từng bước rời đi.
Chuyện trong quá khứ tại sao lại phải kéo dài đến hiện tại và tương lai?
Rốt cuộc đến khi nào người mới chịu thông suốt mà nhìn nhận vấn đề một cách trọn vẹn đây chứ ba?
.........

- Anh với A Thần nói gì với nhau vậy?
Khả Như ngồi trên giường vừa nhìn anh thấy trở lại đã mở cặp mắt to tròn hỏi.
- Nhóc con như em sao lại nhiều chuyện đến thế!
Dương Thừa Nam mỉm cười sau đó búng nhẹ lên trán cô.
- Úi, anh có biết yêu thương người bệnh không đó chứ?
Khả Như trừng mắt phẫn uất nhìn người kia lến tiếng.
- Haiz, da em dày như vậy, búng một chút cũng chẳng sao đâu!
Dương Thừa Nam vừa ngồi xuống ghế liền cong môi trêu chọc cô.
Ái chà, biểu cảm đúng là rất dễ thương nha!
- Anh chỉ biết ăn hiếp người khác! Em cảm thấy chú với dì thật sai lầm khi đưa công ty cho anh tiếp quản!
Khả Như khinh thường nói.
- Vậy thì anh sẽ kêu ba mẹ đưa công ty cho em tiếp quản, xem thử lúc đó em còn nói như vậy không?
Dương Thừa Nam thông thả ngả đầu ra sau ghế, trên ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
- Em mới không thèm làm việc chung với anh!
Khả Như tức tối vớ lấy cái ly trên bàn uống vào một ngụm nước.
- Ừm, không làm chung, dù sao sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau mà phải không? Dương phu nhân?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi