HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Tử Lăng Khuynh khẽ nhíu mày mở mắt... lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có sức lực. Trên người mặc bộ cung trang nguyệt bạch, quan sát xung quanh... khung cảnh hết mực xa xỉ.... giường tủ chạm khắc tinh xảo hình hoa sen nạm vàng.. Rèm lụa thượng đẳng thêu hồ điệp phất phơ.

Xem chừng vị diện lần này đúng là cổ đại rồi, hơn nữa, nàng hình như xuyên vào một vị công chúa

Nhưng có một vấn đề làm nàng đặc biệt thương tâm đó là thân thể này vẫn còn khá nhỏ... chỉ tầm 11\-12 tuổi

Sờ đến bụng nhỏ lại thấy trống rỗng đói muốn ăn thịt người rồi a~

Thế nhưng tại sao không có lấy một cung nữ hầu hạ bên cạnh. Chẳng lẽ là thất sủng ?

Tuy nhiên cũng không thể, nhìn y phục, cách ăn mặc đều là hết mực cao quý, cũng tượng trưng cho thân phận của nguyên chủ cũng không tầm thường .Cái này là sao ?

Mặc kệ, tiếp thu tin tức trước đã.. việc gì phải dùng tới đầu óc cho mệt..

" 419.. tin tức thế giới "

Nàng vừa nói xong, đầu óc đã quay cuồng... phỏng chừng như não phình to ra... đau muốn nứt đôi cái đầu rồi.

Đợi nàng tiêu hóa hết cái đống hệ thống vừa nhồi vào đầu, mồ hôi đều vã ra như tắm... chết tiệt, tại sao lại đau tới như vậy chứ ?

Nhưng có điều rất may là vị diện lần này đúng như hệ thống nói... khá đơn giản...

Đây là một thế giới lấy khí vận tử Thẩm Kiều Kiều làm trung tâm. Thẩm Kiều Kiều là một người xuyên việt. Cô đời trước là

một phụ nữ 30 tuổi ế chỏng chơ, nhan sắc cũng hết mực tầm thường, tài hoa cũng chẳng được bao nhiêu. Chết do tai nạn giao thông, xuyên sang thân thể của đại tiểu thư Thẩm gia không được yêu thương \- Thẩm Kiều Kiều.

Có lẽ được xuyên không là một cái buff, cô ta bỗng dưng bộc lộ tài hoa hơn người, thơ văn như nước chảy mây trôi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, sắc đẹp liêu nhân xóa bỏ cái danh hiệu đệ nhất xấu nữ ngu ngốc... mê đắm bao vương tôn công tử.

Một đường quét tới thu thập hoa đào... Cuối cùng làm nên cái mẹ gì mà truyền kì, sau đó Thẩm Kiều Kiều cùng đám chân ái sống ẩn dật để lại nhiều sự tích bất hủ.

Nguyên chủ là công chúa Ôn quốc \- Ôn Họa, là con của hoàng hậu quá cố mà hoàng đế yêu thương nhất, năm nay 16 tuổi. Trên cô còn có một anh trai tên Ôn Lục.. là thái tử hiện tại.


Cô ấy nhận ngàn vạn sủng ái từ cả ca ca lẫn phụ hoàng mình. Nhưng chỉ có điều là từ khi Thẩm Kiều Kiều xuất hiện thì tất cả hết thảy đều tan vỡ.

Thẩm Kiều Kiều quyến rũ Ôn Lục, khiến Ôn Lục si mê, bỏ bê chính sự. Sau đó Thẩm Kiều Kiều còn bắt lấy tâm cả phụ hoàng của Ôn Họa... làm ông ấy cũng giống như ca ca Ôn Lục, quên hết tất cả mà đi theo Thẩm Kiều Kiều. Triều đình lung lay, các nước chư hầu và các cường quốc lăm le xâm chiếm

Mà quá đáng hơn là Thẩm Kiều Kiều ghen ghét lúc trước nguyên chủ được hai nam nhân này thương yêu sủng nịnh liền lên kế hoạch hãm hại khiến thanh danh nguyên chủ xấu tệ hại. Dụ dỗ Ôn Lục và phụ hoàng cô ấy đem Ôn Họa sang Hợp quốc hòa thân để đổi lấy sự bảo vệ của Hợp quốc

Ai mà chẳng biết Hợp quốc toàn một lũ hán tử không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nguyên chủ lại là một nữ hài tử yếu đuối bị hành hạ cho sống dở chết dở ở đó. Cuối cùng không chịu được mà tự sát.

Vậy là xong cuộc đời của một công chúa vốn phải được nâng niu trân trọng.

Nguyện vọng của Ôn Họa chính là làm cho phụ hoàng và ca ca không thích Thẩm Kiều Kiều.. trở lại là một minh quân. Thứ hai là bắt Thẩm Kiều Kiều phải trả giá.

Tử Lăng Khuynh xoa xoa đầu... lần này truyền tống không tới mức hỏng bét.

Thẩm Kiều Kiều hiện tại còn chưa xuyên tới. Nguyên chủ vẫn rất được sủng ái. Chẳng qua lần này không có ai chăm sóc là do Ôn Họa cấm người tiến vào, nếu ai dám liền tuyệt thực. Dù sao thì nguyên chủ hiện vẫn là tiểu hài tử, dỗi Ôn Lục và phụ hoàng Ôn Lý của mình thất hứa... trốn trong phòng từ qua tới giờ

Tử Lăng Khuynh thở dài một hơi, nàng nói lớn " Tiểu Tiểu, vào đây "

Tiểu Tiểu là tên của cung nữ thân cận bên cạnh Ôn Họa, đời trước theo nguyên chủ sang Hợp quốc hòa thân, hết mực trung thành.

Chưa đầy hai giây sau, một cung nữ mặc y phục màu xanh lá, tóc búi lên bằng trâm hoa đơn giản. Khuôn mặt khá thanh tú, xinh đẹp bước vào

" Công chúa, ngài gọi nô tỳ ? "

" Đúng vậy, ngươi bảo ngự thiện phòng làm chút đồ cho ta ăn. Ta đói sắp chết rồi "

Tiểu Tiểu vừa nghe thấy nàng muốn ăn, tức khắc liền mở to mắt sung sướng tung tăng hành lễ cáo lui trước.

Thật tốt quá, từ tối hôm qua công chúa không chịu ăn gì, hoàng thượng và thái tử đến dỗ cũng không mảy may suy chuyển.

Tin tức nàng muốn ăn bay đến chỗ phụ tử đang bàn bạc chính sự khiến bọn họ vội vội vàng vàng làm xong hết công việc rồi nhanh chóng chạy tới Thanh Hoa Cung của nàng

Tử Lăng Khuynh đang ngồi trước một bàn ăn mỹ thực ngập tràn vô cùng ngon lành thì thái giám đứng cửa the thé hô to làm nàng suýt thì rơi cái đùi gà

" Hoàng thượng giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm."

Một đám cung nữ cùng nô tài lũ lượt quỳ xuống. Thế nhưng nàng còn chưa có đứng dậy thì Ôn Lý đã phất tay " Họa nhi không cần đa lễ"

Tử Lăng Khuynh thầm quan sát vị hoàng đế Ôn Lý này.. thân mặc long bào, đầu đội ngọc quan.. khí chất lãnh tình của bậc đế vương toát ra như ẩn như hiện. Nói tóm lại là vẫn còn rất anh tuấn, phi phàm.

Liếc tới thái tử Ôn Lục bên cạnh Ôn Lý, trang phục bạch sắc giản dị, mặt mày tuấn lãng nhưng kèm theo phần sắc bén, đặc biệt là đôi mắt phượng lúc nào cũng toát lên vẻ thanh tĩnh nhưng thực chất ẩn giấu không ít thâm trầm.

Ôn Lý nhìn tiểu công chúa nhỏ chăm chú quan sát mình và Ôn Lục, có vẻ giống như đang dò xét liền tiến lại lấy tay xoa đầu nàng.

" Họa nhi, làm sao vậy ? Vẫn còn giận phụ hoàng và hoàng huynh của con ? "

" Thần nhi không giận, chỉ là hôm nay người tới đây là có chuyện gì ạ ? "

" Tiểu nha đầu này... muội không chào đón chúng ta ?"

Ôn Lục cưng chiều mà véo má nàng, giọng nói mang theo chút trách cứ nhàn nhạt...

" Thôi được rồi, con dùng bữa đi. Ta và Lục ca ca của con ngồi đây chờ con ăn xong rồi dẫn con đi chơi, được chứ ? " Ôn Lý cười xòa nhìn Tử Lăng Khuynh, trực tiếp cùng Ôn Lục ngồi xuống bàn trà gần đó.

Tử Lăng Khuynh : "..." Cút đi, các ngươi ở đây làm gì ? Muốn cản trở bảo bảo giao lưu với đồ ăn à ?

Nhưng mà nàng cũng không dám trắng trợn đuổi hai người này, bởi vì nguyên chủ thực sự rất thích quấn lấy họ... nàng không thể OOC ngay lúc này được. Hai tên này gian xảo lắm... chỉ sợ sẽ nghi ngờ.

Tử Lăng Khuynh nhất quyết bỏ qua bọn họ, tập trung càn quét đồ ăn.... tới sạch nhẵn bóng thì thôi.

Ôn Lý, Ôn Lục tròng mắt xẹt qua sự kinh ngạc... từ bao giờ mà Họa nhi lại ăn được nhiều tới như vậy ? Chẳng lẽ do dạo này bọn hắn bỏ bê nàng quá mức.

Nghĩ vậy, Ôn Lục lại càng thêm nồng nhiệt dụ dỗ nàng đi chơi để bồi tội, còn Ôn Lý do còn chính sự đột xuất cần giải quyết liền giao phó nàng cho Ôn Lục


Tử Lăng Khuynh vốn đã muốn ra khỏi cái nơi ngột ngạt mang tên hoàng cung này liền rất vui vẻ mà đồng ý. Tiện thể nàng muốn đi tìm người yêu nhà mình xem anh có xuất hiện tại thế giới này hay không.

.

Ôn Lục hiện tại một thân thường phục, mái tóc dài một nửa được buộc gọn lên, một nửa thả lỏng. Tay hắn cầm quạt phe phẩy hệt như mấy cái nho nhã dịu dàng công tử, vô cùng hút mắt các nữ tử dọc đường.

Tử Lăng Khuynh trái lại còn khoa trương hơn, thân thể hài tử 16 tuổi mà vẫn ngắn một mẩu vận hồng y chói mắt. Hai búi tóc củ tỏi trên đầu càng thêm ngộ nghĩnh.

Lúc nãy nàng nhìn khuôn mặt của Ôn Họa, đúng là rất xinh đẹp. Còn nhỏ mà đã lộ ra tư sắc mười phần, xen lẫn sự non nớt dễ thương. Chỉ có hai cái túm tóc trên đầu liền phá hủy hết hình tượng... trong thoáng chốc liền thành một tiểu đậu đinh nghịch ngợm.

Hai người một cái tuấn lãng nam tử cùng một cái mỹ hài nhi tức khắc hút không ít ong bướm.

Tử Lăng Khuynh rất lâu rồi mới cảm nhận được không khí khi ở cổ đại. Thật giống như tại hoàng triều Tử quốc của nàng mà.

Ôi chao, nhớ đồ ăn quá đi thôi !

Nàng hấp tấp kéo Ôn Lục đi tới mấy quán điểm tâm nổi tiếng ăn thỏa thích. Ôn Lục bất đắc dĩ mà lắc đầu, muội muội hắn lại trở thành quỷ hám ăn rồi.

Ôn Lục lơ đãng đảo mắt qua, lại vô tình chạm phải một nữ tử hết sức tú lệ, dung nhan che khuất dưới lớp khăn mỏng càng thêm tinh tế...

Chỉ một giây phút ấy, trái tim Ôn Lục lỡ nhịp. Thế nhưng khi hắn hồi thần lại thì cái tiểu đậu đinh muội muội nhà mình đã biến mất tăm mất tích.

Ôn Lục hốt hoảng bỏ qua giai nhân đến tên cũng chưa hỏi mà cuống cuồng tìm kiếm

Trong khi đó, Tử Lăng khuynh chẳng hiểu sao rẽ đến góc phố khá vắng, lại còn âm u... gần một bìa rừng ..

Nàng mon men đi thẳng về phía trước, tay vẫn cầm kẹo hồ lô cắn cắn.

Bỗng... một tốp người trùm kín mặt mũi mặc y phục dạ hành đen sì từ tán cây bay xuống vây xung quanh nàng

Tử Lăng Khuynh : "..." Thích khách, mẹ nó, đi đường cũng gặp thích khách. Số bổn công chúa sao mà xui xẻo thế ?

" Ha..haa, hôm nay may mắn thật, đại nhân sai chúng ta bắt cóc Nhu Hoa công chúa... không ngờ ngay tại đây lại gặp được.." Một tên thích khách thô lỗ cười lớn

Đờ mờ ? Có đứa nào muốn hãm hại bổn công chúa ? Cái gì mà đại nhân... hình như là quan trong triều của Ôn Lý ...

Tên được xem là thủ lĩnh trong nhóm tiến tới muốn túm lấy nàng thì lại bị nàng tránh đi.

Tử Lăng Khuynh vặn vặn cổ lao vào đấm đá. Chỉ tội là cái thân thể nguyên chủ được nuông chiều từ nhỏ, lại thêm vẫn còn là tiểu hài tử, dù cho nàng có mọc ra ba đầu sáu tay thì chưa chắc có thể đánh thắng được đám sát thủ chuyên nghiệp này...

Mẹ nó chứ, tức quá đi... võ công tuyệt đỉnh của bổn công chúa không có đất dùng... bực mình muốn chết a...

Thân thể dần đuối sức mất đi thế thượng phong vốn có. Tử Lăng Khuynh thầm kêu không ổn...

Nàng vội vàng bật người đạp vào bắp đùi một tên ngay gần cạnh rồi phi thân chạy mất.

Đám sát thủ hận đến ngứa răng. Không ngờ Nhu Hoa công chúa yếu đuối trong lời đồn lại biết võ công. May mắn là bọn hắn đông người... nếu không hôm nay liền bị nàng ta đánh đến bầm dập.

Người mang danh xưng là thủ lĩnh của đám đó vội vàng đuổi theo thân ảnh đỏ chói kia.

Tử Lăng Khuynh theo đường cũ quay ngược trở lại tìm hoàng huynh Ôn Lục của mình .

Thế nhưng còn chưa có ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy nàng liền đã đập mặt xuống đất.

Tử Lăng Khuynh : "...." Mẹ nó, cái đường ổ gà chết tiệt... bổn công chúa thề là sẽ không bao giờ quay lại gặp bọn mày nữa.

Nàng căm tức cắn cắn môi, hồng y sạch sẽ đều bẩn lấm lem từ đầu tới chân... không nhìn ra màu sắc luôn.

Đờ mờ, bùn đất làm hỏng hết cả hình tượng....

Tử Lăng Khuynh đến giây phút cuối cùng cũng phải cứu vớt lại hình tượng đã sắp đổ nát của mình. Nhưng tính mạng là quan trọng nhất... chạy thôi.

Chân nhỏ cắm đầu cắm cổ phi như điên... bất chợt, nàng lại nhìn đến góc phố có mấy ăn mày ngồi lê lết ở đó ... một tia sáng lóe qua. Tử Lăng Khuynh nhanh chân nhào lại ẩn nấp vào đám ăn mày. Tay nhỏ vò vò tóc tai cho rối tơi bời, còn lấy bẩn trên y phục bôi tèm lem lên mặt. Kết hợp cùng bộ đồ không ra màu sắc liền trở thành ăn mày hoàn chỉnh.


Đám sát thủ kia ngu vù vù lướt qua, có tên còn để ý chút đến những ăn mày nhưng cơ bản là không ngờ đến tiểu hài tử lúc trước ngầu lòi khoe khoang đến chói mắt trước mặt bọn họ lại đang trốn trong đám bẩn thỉu này.

Đợi cho đám người kia đi khuất, Tử Lăng Khuynh mới thở phào một hơi.. ngày mất mặt nhất của bổn công chúa...

Chợt... trước mặt nàng, một bộ hắc bào xuất hiện.

" Ăn mày này, nhìn ngươi cũng khá dễ thương, tới đây, bổn vương thu ngươi về làm nha hoàn "

Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên trên đỉnh đầu Tử Lăng Khuynh.

Nàng xoa xoa tay đứng dậy, nhíu mày nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mặt, à không..hắn có vẻ bằng tuổi nàng nhưng lại vô cùng cao lớn trưởng thành... đôi mắt đào hoa, rất dễ khiến người thân cận nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà Tử Lăng Khuynh lại nhìn ra u ám rợn người... . Lại xét thấy y phục cùng bộ dáng của hắn có vẻ địa vị không tầm thường.

Nhưng mà hắn đến nơi này làm cái gì chứ ? Chơi đùa à ?

Yến Cẩn cũng không biết tại sao mình lại đi tới đây nhưng linh tính mách bảo hắn,... hắn nhất định phải tới...

Trùng hợp là bắt gặp tiểu nha đầu ăn mày này, trong lòng có cảm xúc kì lạ liền muốn mang về phủ nuôi dưỡng.

" Ăn mày, ngươi có muốn đi theo bổn vương ? "

Yến Cẩn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Nhưng đã thành công chọc giận Tử Lăng Khuynh... ăn mày, ăn mày cái đầu nhà ngươi ấy.. ngươi mới là ăn mày, cả nhà ngươi là ăn mày.

Nàng chỉ kém chưa phun tào vào mặt hắn mấy từ này. Nhưng e... hèm... bổn công chúa phải biết lễ phép với người lớn tuổi.

" Tiểu thúc thúc à, người nhìn thế nào lại nhìn ra tiểu nữ là ăn mày vậy? Chậc..Người có lẽ có bệnh về mắt đi "

Yến Cẩn : "..." Hắn già lắm sao ? Không, hắn không có già, là tiểu nha đầu này quá nhỏ đi. Hắn mới có bao nhiêu... mới 16 tuổi thôi...

Ơ... mà con nha đầu này không phải ăn mày sao ? Cái gì mắng hắn mắt có bệnh chứ ?

" Này, ăn mày nhỏ... ngươi nói ngươi là ăn mày ta cũng không chê ngươi. Việc gì phải chối bỏ như vậy ? Ngươi xem bộ dáng ngươi đi... "

Tử Lăng Khuynh :...... tên chết tiệt... lại nói ta là ăn mày tiếp...

Yến Cẩn vươn tay túm cổ y phục nàng lên, xách như xách thỏ đem về xe ngựa đậu cách đây không xa của mình.

Giây phút tay hắn tiếp xúc với cổ nàng, Tử Lăng Khuynh chợt cảm nhận được sự quen thuộc. Lúc đầu gặp hắn nói chuyện với nàng, nàng đã hơi nghi ngờ... bây giờ xem ra đúng là thật rồi...

Tuy nhiên tên thần kinh này dám gọi bổn công chúa là ăn mày. Không thể tha... có nên giết người diệt khẩu để bảo toàn hình tượng đẹp đẽ không nhỉ ?

.

.

.

.

.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi