HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Nàng bị Yến Cẩn xách về đến xe ngựa. Đám thuộc hạ của hắn trợn tròn mắt nhìn tiểu vương gia nhà mình vốn mắc bệnh sạch sẽ lại đang xách một cục đất

Cục đất Tử Lăng Khuynh hung dữ lấy tay cào lên cánh tay Yến Cẩn. Nhưng cuối cùng bị hắn ném vào trong xe ngựa.

Một đường thẳng tiến về vương phủ... Xe ngựa dừng lại. Tử Lăng Khuynh ngước mắt nhìn cái chữ "Tiêu Dao Vương Phủ " to đùng trước mặt mà chán nản.

Trong tin tức thế giới cũng không có nhắc gì về Tiêu Dao Vương cả. Hắn nói tóm lại là một người qua đường mà thôi.

Chỉ có nhìn bản mặt đẹp trai như vậy mà không bị nữ chính Thẩm Kiều Kiều tóm được sao ?

Châm ngôn của cô ta khi xuyên qua là cái gì mà đàn ông trong thiên hạ, chỉ cần ta vẫy tay tự động có nghìn người tới quỳ xuống hầu hạ.. cái gì mà một khi đã có cơ hội xuyên qua thì mĩ nam đừng hòng thoát khỏi tay ta....

Vị Tiêu Dao vương này vẫn còn sống sót được với nữ chính cơ à ? Kĩ năng sinh tồn cũng giỏi đấy nhỉ !

Yến Cẩn đem nàng vào trong phủ. Đợi sau khi nàng xử lý sạch sẽ bản thân bước ra liền khiến hắn ngây người.

Tiểu nữ nhi một thân bạch y đơn giản, tóc qua loa túm nửa đầu lên, còn lại xõa xuống. Mặt mày hồng hào nhỏ nhắn...

Nàng còn chưa định hình hoàn cảnh đã bị một lực đạo ôm chặt lấy...

" Ngươi đáng yêu quá, như mèo nhỏ lần trước ta nuôi vậy. Ôi chao, cái má nhỏ của ngươi này, thật muốn cắt ra dày vò "


Tử Lăng Khuynh : "..."

Nàng nhìn đôi mắt long lanh của hắn mà phải âm thầm đỡ trán. Tên này thật sự lên cơn rồi. Sao tự dưng sợ hãi quá đi.

" Buông ra, nam nữ thụ thụ bất tương thân " Nàng đẩy nam nhân to lớn nhìn như muốn túm lấy má nàng mà nhéo rồi cắn, tức khắc cả người đều cảm thấy không khỏe.

Yến Cẩn chợt nhớ ra mình vừa làm cái hành động gì, trong chớp mắt mặt đều đỏ lên.

Tử Lăng khuynh : .......

Đỏ mặt ? Đờ mờ, nai tơ vậy ? Người phải ngại ngùng là nàng đây này, hắn thì ngại cái rắm gì ? Nam nhân chiếm tiện nghi của người ta lại còn bày đặt e thẹn...

Quả thật, người yêu nhà ta ở vị diện này hình như bệnh không nhẹ đâu.

Lại thấy Yến Cẩn thỏ thẻ nói một câu làm nàng suýt phun máu " A... nhưng ta không coi ngươi là nữ nhân, nếu ngươi e thẹn thì có thể nhìn ta thành nữ tử cũng được "

Tử Lăng Khuynh :"..." Vậy ngươi coi ta là cái gì ? Thú bông sao ? Tiết tháo của ngươi đâu ? Một tiểu nam nhân lại đi nói người khác coi mình thành nữ tử.

Tốt nhất vẫn là nên chuồn khỏi đây thôi, có tên thần kinh mới trốn trại !!!

" Tiêu Dao vương, cảm tạ ngài đã đưa ta về, nhưng hiện tại ca ca ta đang tìm. Cáo từ, hẹn gặp lại "

Tử Lăng Khuynh trực tiếp vào vấn đề luôn. Nàng sợ mình đi như vậy, hoàng huynh yêu dấu kia lại phát khùng lên tìm thì toi đời... Vả lại ở nơi này, không hề ổn...

Cả vị phụ hoàng quyền lực kia ...Kinh khủng ... Hơn nữa ai bảo Yến Cẩn dám nói nàng là ăn mày... hứ ... ta thù ngươi, ta mới không thèm ở lại với ngươi.

Yến Cẩn nghe nói thú cưng mới muốn đi liền cau mày " Ta không cho ngươi đi. Ta mang ngươi về, bây giờ ngươi phải làm nha hoàn của ta "

" Ngươi biết ta là ai không ?" Tử Lăng Khuynh cơ hồ là nghiến răng ken két nói ra lời này. Con hàng chết tiệt, ngươi lại bảo ta làm nha hoàn.

Được lắm, đợi mai kia ngươi nhớ ra, ta liền tính sổ với ngươi.

" Ta không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là thiên vương lão tử ta cũng sẽ không sợ "

" Ngươi câm miệng. Mẹ nó, bà mày tức rồi nhé, bổn bảo bảo là Nhu Hoa công chúa. Ở lại cái rắm ấy, ta còn phải hồi cung " Tử Lăng Khuynh bị cái mặt ngứa đòn của Yến Cẩn chọc cho phát hỏa trực tiếp bùng nổ.

Yến Cẩn tựa hồ không biết Nhu Hoa công chúa là ai, hắn ngây ngốc mơ hồ một hồi mới như tỉnh ngộ

" Là con nhóc sống ở Thanh Hoa cung sao ? "

" Biết rồi thì mau để bổn công chúa hồi cung. Nếu không ta nhờ phụ hoàng chém chết ngươi " Tử Lăng Khuynh mặt kiềm nén giận dữ muốn nổ luôn. Nhưng nàng không thể... làm công chúa phải ưu nhã...

" Phụ hoàng ngươi sẽ không chém chết ta. Ta quyết định rồi, ta sẽ nuôi ngươi. Ngươi không cần làm nha hoàn, tiểu hài tử như ngươi chỉ có thể ăn xong chờ chết " Yến Cẩn suy tư một lúc lâu tay vuốt vuốt cằm như lão già râu dài hàng thước nói.

Tử Lăng Khuynh : "...." Hài tử? Hình như vừa nghe thuộc hạ hắn nói, hắn bằng tuổi nàng mà.. vậy mà còn đam gọi nàng là hài tử..Đánh chết hắn có được không ? Ai đó hãy mau trả lại người yêu lạnh lùng, bá đạo cho ta đi.. vô sỷ tầm này ta nuốt không trôi.


Chẳng lẽ do thế giới quân phiệt trước kia người yêu nhà mình ngầu quá, soái khí quá nên kiếp này bị phản công... trở thành một nam nhân không cần mặt mũi hay sao ?,

Ừm... chắc là vậy rồi...

\*\*\*

Trong lúc Tử Lăng Khuynh ở Tiêu Dao vương phủ đấu võ mồm với Yến Cẩn thì vị thái tử đáng kính Ôn Lục trong một giây phút bất cẩn vì nữ sắc đã lạc mất muội muội bảo bối nhà mình.

Ôn Lục sốt ruột muốn điên rồi, hắn tìm khắp các đường đi lối lại, các quán trà, tửu lâu, quán điểm tâm đều không thấy bóng dáng của Họa nhi nhà hắn.

Ôn Lục cuối cùng phi như bay về hoàng cung, chạy như chưa bao giờ được chạy vào Ngự Thư Phòng của Ôn Lý...

Ôn Lý đang ngồi phê duyệt tấu chương thấy nhi tử của mình hớt ha hớt hải, mồ hôi nhễ nhại, lại không thấy bóng dáng nho nhỏ của tiểu công chúa liền cau mày

" Họa nhi đâu ? "

" Phụ hoàng... Họa nhi... Họa nhi mất tích rồi...."

Rầm....

Ôn Lục vừa nói xong thì Ôn Lý đã đập bàn một cái cực mạnh... công công đứng bên người tâm đều treo lủng lẳng trên cây

" Hoang đường, ngươi coi muội muội ngươi kiểu gì lại để nó mất tích? Đã nói dẫn theo người theomà ngươi còn không nghe, nói cái gì mà khiến Hoạ nhi mất tự nhiên.Họa Nhi mà có chuyện gì, ta liền không tha cho ngươi. "

Ôn Lục lập tức khụy một chân xuống đất, đầu hơi cúi " Thần nhi biết tội. Đều là do thần nhi thất trách. "

" Được rồi, nghe lệnh ta điều động ngự lâm quân đi tìm con bé "

Ôn Lý sầu não xoa xoa đầu phất tay cho Ôn Lục cùng công công bên cạnh lui xuống

Ôn Lý lại nhớ tới năm đó cũng là chính hắn đã làm lạc mất Uyển Uyển. Hắn lại không kịp thời mà giải cứu dẫn đến Uyển Uyển sinh non. Cuối cùng .....

Cho nên lúc này nghe tin Ôn Họa mất tích. Hắn thực sự hoảng hốt... hắn sợ hài tử của hắn và Uyển Uyển xảy ra chuyện....

\*

Ôn Lục cho ngự lâm quân lùng sục khắp nơi, đèn đuốc sáng trưng cả đêm... nhưng tuyệt không thấy một chút dấu vết...

Họa nhi, rốt cuộc muội đang ở đâu chứ ? Đều là do hoàng huynh... muội mà có làm sao, ta không dám nhìn tới bài vị của mẫu hậu cũng như dám ngẩng đầu nhìn phụ hoàng mất.

Vậy là đêm đấy có người thức trắng....

.

Tử Lăng Khuynh nửa đêm không ngủ được ... nàng nhìn ra phía hoa viên lại thấy một cái cây khá cao...


Chân nhỏ nhanh như chớp chạy đến... thoăn thoắt mà đu bám leo lên nửa thân cây rồi lăn người ngồi lên chạc cây vững chãi nhất....

Gió đêm mang theo hơi sương lạnh lẽo lướt qua gò má... ánh trăng vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên thủng qua các tán cây...

Tử Lăng Khuynh trầm mặc tựa đầu vào thân cây... nàng với tay bắt lấy một chiếc lá đưa lên miệng khẽ thổi..

Âm thanh phát ra không theo bất cứ tiết tấu nào cả, giống như rất hỗn loạn nhưng kì lạ là không hề khó nghe....

Hình như đã từng có lần nàng tại Tử quốc cũng trèo lên cây mà thổi như vậy.... Cũng chẳng hiểu sao nàng luôn phải kiềm chế sự khát máu của bản thân... dục vọng muốn san bằng thiên địa....

Ở mấy thế giới trước vốn đã không muốn để ý nhưng ở vị diện cổ đại này, nó lại càng trào dâng mãnh liệt... nàng sợ có một ngày đến chính nàng cũng không khống chế được bản thân.

Lại nhớ tới lời mà Tử Cầm Ly từng nói... cái gì mà lấy thân thể, tế linh hồn nàng để mở ra thế giới mới... Rồi cả lời nói kì lạ .... hình ảnh kì lạ ... nàng nằm trong hoa bỉ ngạn sinh từ máu tươi..

Soạt.....

Tử Lăng Khuynh híp mắt nguy hiểm nhìn tán lá bên trên... có thêm một luồng hơi thở...

" Xuống đây "

Giọng nàng lạnh nhạt nói với bóng người kia. Yến Cẩn cà lơ phất phơ cười nhảy xuống..

" Tiểu công chúa sao lại lên đây thổi sáo ? "

Nàng không nói gì nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm u tối..

Ba kiếp có hắn... nàng cũng không chắc mình có thích hắn hay không nữa... Kỳ Vân Hiên, Huyền Minh, Ly Thương Tuyệt và bây giờ là Yến Cẩn...

Nàng luôn lừa mình dối người là nàng thực sự thích hắn.... Nhưng mà yêu ư ? Ha..... còn chưa chắc....

.

.

.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi