HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Hai vị phụ huynh khụ một tiếng ho khan mới nhớ ra rằng trước mặt còn có một người, mà người này rất có khả năng đã khi dễ bảo bối nhi nhà họ

" Tiêu Dao vương, chuyện này là sao ? Họa nhi bảo ngươi không cho nó hồi cung có thật không ? " Ý tứ trong lời nói hoàng thượng mang theo nghiêm khắc, khí độ trầm xuống.

Yến Cẩn rất bình tĩnh, không hề hoang mang lo sợ. Hắn một mạch nói ra " Hoàng thượng, ngài cũng đâu thể nghe lời từ một phía được ? Thực ra là..."

Hắn làm bộ mặt khổ sở muốn nói lại không dám nhưng Ôn Lý đã thúc dục " Thực ra là cái gì ? "

" Thực ra là hôm qua thần thấy công chúa bị một đám thích khách truy đuổi, thần đã nhanh chóng phi thân đến cứu. Sau đó công chúa nằng nặc đòi về phủ thần không chịu rời. Còn muốn ta không được thông báo cho hoàng thượng... rồi .. bla bla ... hôm nay thần đã dùng hết mười phần công lực mới đem được công chúa hồi cung... Aizz tuổi nhỏ ham chơi, hoàng thượng đừng trách phạt công chúa"

Tử Lăng Khuynh : "..." Má nó, đổi trắng thay đen max cấp. Nói dối mặt không đổi sắc... miệng lưỡi trơn tru dẻo quẹo... như kể chuyện bình thường, làm suýt chút nữa nàng còn tưởng mình lại giống như lời hắn nói.

Người yêu kiếp này đáng sợ thật, phải bãi nhiệm chức vụ thôi !

Ôn Lý và Ôn Lục bị ánh mắt chân thành tận xương của Yến Cẩn thuyết phục, cộng thêm cái mác người chưa bao giờ nói sai nửa chữ của hắn liền tin sái cổ. Hai người họ quay sang Tử Lăng Khuynh cười vô cùng hiền hậu


Nàng có làm gì đâu, nàng không làm gì thật mà. Tin nàng đi, đều là do hắn chém bậy bạ ra đấy.

Mà hoàng thượng cùng thái tử đáng lẽ phải đa nghi chứ ? Thế này rất dễ bị mưu triều soán vị đấy.

.

Vậy là sau khi Yến Cẩn hồi phủ, cho dù nàng có xoắn cả lưỡi nói không phải thì hai cái họ Ôn kia cũng không nghe. Cuối cùng Tử Lăng Khuynh dứt khoát im lặng cho tâm hồn bé bỏng được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Ôn Lý cùng Ôn Lục không nghĩ vậy, bọn họ làm cả một buổi truyền bá tư tưởng đạo lý cho nàng. Nghe mà muốn thủng cả lỗ tai luôn.

\*\*\*

Tháng ngày sau của nàng cmn khó khăn vô cùng. Đi một bước cũng có người theo sau, muốn ăn nhiều chút lại có ma ma cấm cản, muốn chơi bời thì bị thái phó bắt đi học tập văn thơ đủ loại, rồi thêu thùa may vá, tranh đàn..

Học, học cái mả cha nhà mấy người, ta đây không cần dạy cũng biết, trình độ cao hơn các người mấy chục lần đó. Đòi dạy ta á ? Mơ đi.

Trong khoảng thời gian đó, Thanh Hoa cung gà bay chó sủa. Ngày nào cũng thấy tiểu công chúa xách vách chạy trốn hoặc leo cây còn một đám ma ma, cung nữ... đuổi theo muốn sấp mặt.

Lại thêm vị phụ hoàng của nàng có không ít phi tử, hài tử cũng có mấy cái.. hai công chúa, ba hoàng tử luôn luôn tới làm phiền nàng rồi quà cáp các kiểu.

Đờ mờ, được sủng ái nó cũng khổ vậy đấy.

Nhưng phụ hoàng ơi là phụ hoàng, người tại sao không yêu hoàng hậu của người trước khi nạp phi vậy ? Để bây giờ nữ nhi của người phiền toái muốn chết. Lúc nào cũng phải chơi cung tâm kế với mấy phi tử của người.

Hứ.... cậy ta nhỏ không nhìn ra suy nghĩ lợi dụng của mấy người sao ? Muốn gần quan thì được ban lộc à ?

Xuy... các người có thể gọi bổn công chúa là cụ tổ được rồi đấy.

Thế nhưng vấn đề hiện tại nàng đang băn khoan là tại sao bé nữ chính Thẩm Kiều Kiều của chúng ta chưa xuyên tới nhỉ.


Nàng theo dõi động tĩnh muốn mòn con mắt luôn mà không thấy gì khác thường nè.

Chỉ có là hoàng huynh của nàng hiện đang phiêu diêu nữ nhi của Lễ bộ thượng thư \- Trúc Tịch. Nghe nói là gặp trên đường lúc nàng bị đám hắc y nhân quấn lấy đánh nhau.

Ớ... mà Ôn Lục đáng lẽ hiện tại chưa có đối tượng chứ nhỉ ? Hiệu ứng bươm bướm khi nàng xuyên tới sao ? Cũng đúng, trong nguyên thế giới không có lần ra ngoài chơi này. Nguyên chủ cũng không bị tập kích

Mà cái người sai khiến đám hắc y nhân rốt cuộc là ai chứ ?

Thôi kệ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

\*

3 tháng sau Tử Lăng Khuynh vẫn thấy chưa có tiến triển gì. Tên khùng Yến Cẩn kia cũng vô thanh vô tức biến mất.

Hằng ngày nàng cũng chỉ biết rèn luyện thể chất tốt hơn, không thì chúi trong phòng luyện võ.

Cho tới khi nàng cải trang cùng ám vệ mà hoàng thượng cho nàng đi dạo phố.

Lại thấy đám đông túm tụm một chỗ, tiếng nói ầm ĩ xen lẫn càng thềm hỗn tạp.

Tử Lăng Khuynh thoáng nhìn qua thấy một nữ nhân đầu chảy máu, đang ôm lấy vết thương, ánh mắt ban đầu hết sức ngơ ngác không tin

" Thẩm Kiều Kiều, phế vật nhà ngươi... lại dám tranh đoạt Châu đại ca với ta... đáng chết ..."

Nữ nhân ăn mặc hết sức hoa lệ, vải vóc đều là hàng quý hiếm dành cho quan lại, các nhà quyền quý. Xem ra nàng ta là một tiểu thư kiêu ngạo nào đó chuẩn bị lên thớt để nữ chính chém rồi.

Tử Lăng Khuynh thở dài muốn đi lại gần xem trò vui nhưng lại bị ám vệ đại ca kéo lại lắc lắc đầu, mặt than của hắn hiện rõ không đồng ý.

" Ta sẽ không làm sao, ngươi cho ta đi đi. Nếu không cho thì ta vẫn sẽ đi bằng được, bản lĩnh của ngươi không bằng ta "


Ám vệ : "..." Vậy còn hỏi hắn làm gì chứ ? Mà bản lĩnh của nàng có bao nhiêu mà đòi hơn hắn chứ ?

Cuối cùng dưới dâm uy cùng dụ dỗ của Tử Lăng Khuynh, ám vệ vẫn là phải đồng ý, hắn đem theo nàng tới đám đông...

Tử Lăng Khuynh hưng phấn liếc Thẩm Kiều Kiều bị một tát của nữ nhân đối diện liền cau mày

Thẩm Kiều Kiều hiện đang nổi điên, đang nhiên đang lành cô bị tai nạn giao thông. Khi mở mắt lại thấy mình ở một nơi kì lạ. Mà cô gái chanh chua trước mặt lại cư nhiên đánh cô.

Vốn dĩ tính tình Thẩm Kiều Kiều đã không tốt cộng thêm có chút võ mèo cào liền hung hăng trả lại nữ nhân hoa lệ một bạt tai..

Tiếng vang thanh thúy khiến mọi người xung quanh đứng hình. Đến cả nữ nhân vừa bị đánh cũng ngây người.

Phế vật Thẩm Kiều Kiều lại dám đánh nàng ta ? Tưởng mình là cái gì chứ ? Nữ nhi của thừa tướng đương triều hay sao ? Chẳng qua là một cái ái nữ không được sủng ái mà thôi.

Liễu Lan nghĩ vậy, lập tức muốn vươn tay đáp trả lại bị Thẩm Kiều Kiều bắt lấy hất ra khiến nàng ta ngã sõng soài xuống dưới đất.

.

.

.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi