HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Liễu Lan mặt mày nhăn nhó vì đau, người hầu bên cạnh vội tiến đến đỡ nàng ta dậy, căm tức mà chỉ vào mặt Thẩm Kiều Kiều

" Phế vật, ngươi dám đả thương tiểu thư nhà ta ? "

" Thì sao ? Đều do cô ta dám động tới bà đây trước, bà đây đánh trả thì có gì sai cơ chứ ?" Thẩm Kiều Kiều vẫn chưa định hình được sự việc, vẫn như ở hiện đại mà vênh mặt thô lỗ nói lớn.

Liễu Lan cắn cắn môi, nàng ta cũng gào to lên với đám tùy tùng sau lưng

" Các người còn đứng đấy làm gì ? Nhìn tiểu thư nhà các người bị bắt nạt sao ? Một lũ ăn hại, ... lên cho bổn tiểu thư. Một cái nữ nhân phế vật yếu đuối mà các ngươi cũng sợ ?"

Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là không cam lòng Liễu Lan mắng chửi bọn họ nhưng cuối cùng vẫn nhất tề tiến tới.

Thẩm Kiều Kiều nhìn đám người này có chút lo sợ nhưng cô tự an ủi mình rằng cô ta biết judo.. không cần hoảng.

Sự thực chứng minh Thẩm Kiều Kiều suy nghĩ không sai, ba cái võ mèo cào của cô ta chiêu thức mới lạ còn đám người hầu của Liễu Lan tuy võ công không thể nói là được nhưng cũng coi như là tạm ổn.


Đánh một mình Thẩm Kiều Kiều chắc chắn không thua nhưng vấn đề là bọn họ mấy lần đánh sắp tới người cô ta thì như bị điều khiển lệch sang chỗ khác rồi bị Thẩm Kiều Kiều đạp bay ra.

Tử Lăng Khuynh : "..." Woa, nữ chính của ta thật lợi hại, hào quang chói lóa tâm hồn..

Đúng là thiên đạo cũng tạo thế để cô ta ngầu một phen mà.

Nàng nhàm chán khoanh tay vừa cắn kẹo hồ lô vừa xem Thẩm Kiều Kiều tỏa sáng.

Đến lúc cô ta sắp không chịu nổi mà chuẩn bị đo ván liền một cơn gió lướt ào qua.

Tử Lăng Khuynh lấy tay che mặt, đến khi nhìn ra lại thấy một nam nhân vận bạch y phiêu dật đang nắm eo Thẩm Kiều Kiều, thân mình từ trên cao hạ xuống, kèm theo hiệu ứng là lá cây bay tứ lung tung.

" Cô nương không sao chứ ? "

" A ... không, không sao.. " Thẩm Kiều Kiều thấy soái ca thì hơi ngượng ngùng đẩy ra.

" Tại hạ Bạch Tiếu, vừa nãy đã phi lễ, xin cô nương lượng thứ " Bạch Tiếu ôm quyền nói.

Chỉ có Tử Lăng Khuynh vừa nghe đến hai chữ này liền suýt chút thì trợn mắt mắng to hai chữ chết tiệt..

Thì ra cái màn đánh nhau vừa nãy chỉ để giúp cho chân ái đầu tiên của Thẩm Kiều Kiều \- Bạch Tiếu ấn tượng với cô ta mà thôi.

Aizz sức mạnh nữ chính thật kinh khủng. Nhưng ta đây nhất định PK với ngươi tới cùng.

.

Thẩm Kiều Kiều được Bạch Tiếu đưa về Thẩm gia. Cô ta ngờ nghệch bước vào trong đầu đã hiểu sơ sơ mọi việc.

Mặt không giấu nổi ý cười nhưng còn chưa đợi cô ta vui vẻ xong thì Thẩm thừa tướng \- Thẩm Khác cùng phu nhân và mấy thiếp thất nghiêm mặt đứng trước cửa


" Nghiệt nữ, nghe nói ngươi đánh Liễu Lan của tướng phủ ? "

" Là do Liễu Lan đánh con trước, con chỉ phản kháng" Thẩm Kiều Kiều giả vờ nhu thuận nói.

" Bốp "

Thẩm Khác không nương tay đánh vào mặt của Thẩm Kiều Kiều một cái giận dữ hét lớn " Nghiệt nữ này, ngươi thừa biết tướng phủ và ta có quan hệ không tồi, vậy mà ngươi lại đi đả thương nữ nhi nhà người ta. Sau này làm sao mà ta còn mặt mũi để gặp người tướng phủ ."

" Ha... ngài chỉ quan tâm mặt mũi chứ thực chất chẳng quan tâm gì đến nữ nhi này có bị người ta ức hiếp hay không. Ngươi như vậy đúng là không xứng với hai chữ phụ thân "

Thẩm Kiều Kiều bị đánh liền xoa xoa má cười lạnh, ánh mắt oán độc.

Sao đám người này dám đánh cô ? Đến cả cha mẹ ruột còn không động tới cô lần nào. Vậy mà bọn họ dám ... Thẩm Kiều Kiều này thề sẽ không bỏ qua cho bọn họ

" Ngươi còn dám nói như vậy ? Châu Lâm đường đường là hôn phu của Liễu Lan, ngươi lại sống chết si mê hắn ta, ngày nào cũng bám theo hắn, thậm chí còn trắng trợn bày tỏ trước đám đông. Liễu Lan con nhà võ tướng làm việc lỗ mãng, nàng ta không đánh ngươi mới là lạ đó. " Thẩm Khác ánh mắt nhìn đại nữ nhi đều thất vọng tột cùng.

Ông ta phất tay sai người đưa Thẩm Kiều Kiều về phòng, còn mình thì dẫn theo đám thê thiếp tới đại viện chính.

Trong lòng Thẩm Khác rối bời, mấy năm nay không phải ông ta không quan tâm tới Thẩm Kiều Kiều mà là do nàng ta quá ngỗ nghịch. Phế vật không học được cầm kì thi họa, không tinh thông lễ nghi phép tắc thì thôi đi. Đằng này lại cố tình lả lơi háo sắc, hễ thấy mĩ nam tử là quấn lấy không buông.

Ông ta khuyên can nhiều lần nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng ăn thua, Thẩm Kiều Kiều lại càng được thế lấn tới, như thể muốn chèn ép ông ta vậy. Thẩm Khác cuối cùng chán nản không muốn nói thêm, mặc kệ nữ nhi này muốn làm sao thì làm.

.

Thẩm Kiều Kiều được hạ nhân dẫn về phòng. Sau khi đuổi được hạ nhân đó đi cô nằm phịch xuống giường.

Bất chợt đầu bỗng như có thứ gì len lỏi rồi vỡ tung ra. Thẩm Kiều Kiều đau đớn ôm lấy đầu lăn lộn.

Một lúc sau, đau đớn qua đi, trán Thẩm Kiều Kiều đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Cô ngồi dậy vuốt vuốt mí mắt rồi nở nụ cười thật tươi


Cô vậy mà bị tai nạn giao thông lại xuyên tới cổ đại đúng như suy đoán lúc mới tỉnh dậy.

Mà thân thể cô xuyên vào lại là đại tiểu thư của thừa tướng phủ \- Thẩm Kiều Kiều cùng tên. Tuy là đại tiểu thư nhưng thực chất chỉ là con thiếp thất, nhị tiểu thư mới là con của chính thất phu nhân. Cho nên hết mực không được sủng ái, lại còn toàn bị mấy huynh tỷ muội khác bắt nạt.

Thẩm Kiều Kiều đứng lên quan sát khắp căn phòng, khá đơn giản nhưng không có cũ nát như cô tưởng, đồ vật cũng thuộc hạng xa xỉ.

Cô ta tiến tới ngồi đối diện chiếc gương đồng quan sát nhan sắc.

Mặt nhỏ trắng nõn, mắt to tròn long lanh, mũi cao thanh tú, môi đỏ kiều diễm ướt át. Mỗi một cái nhíu mày hay một biểu cảm đều khiến tâm người lay động

Lại liếc xuống thân thể bên dưới, ba vòng chuẩn chỉnh, chỗ nào cần lồi sẽ lồi, chỗ nào cần lõm sẽ lõm. Dáng người nóng bỏng câu nhân. Đáng tiếc là bị bộ trang phục màu mè sặc sỡ này che mất.

Thẩm Kiều Kiều sau một lúc lâu quan sát cuối cùng cô ta nắm chặt tay vào thành bàn khẽ nói " Tuy rằng chủ thân thể này đã chết nhưng ta đây xuyên vào thì sẽ sống thay cô ấy. Tất cả những người hại cô ấy bỏ mạng, đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Ta sẽ trả lại hết thảy cho các ngươi."

.

.

..

.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi