HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Thẩm Kiều Kiều sau khi Tử Lăng Khuynh đi cũng vội vàng bảo thuộc hạ đưa về Thẩm phủ lấy thuốc giúp năm người kia.

Trên đường đi qua một ngõ nhỏ gần Tiêu Dao vương phủ, Thẩm Kiều Kiểu đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường. Linh tính mách bảo, cô ta vội vàng tiến tới bên trong ngõ nhỏ đó

Chân nhẹ nhàng dẫm lên nền đất tránh gây ra tiếng động.

Cho tới khi nhìn thấu vật ở bên trong, Thẩm Kiều Kiều mới giật mình trước khung cảnh vô cùng thảm thiết

Một nam nhân ngồi tựa lưng vào vách tường, tóc trên vai rũ xuống che đi khuôn mặt. Xung quanh là thân thể một đám hắc y nhân nằm la liệt....

Mà đặc biệt là bụng bọn họ đều bị thứ gì đó rạch nát... Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khó chịu.


Yến Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình ngây người, đôi mắt hắn đỏ lên bất thường, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn.... Dường như dưới da Yến Cẩn như có thứ gì động đậy theo đường kinh mạch mà chạy lên trên.

Trong bóng đêm, Thẩm Kiều Kiều không nhìn rõ bộ dạng của hắn nhưng vẫn ngờ ngợ đoán ra

" Tiêu.. Tiêu.. Dao vương ?"

Yến Cẩn không nói gì.. Thẩm Kiều Kiều đánh bạo tiến tới muốn chạm vào người hắn...

" Cút..."

Hắn đột nhiên cuồng nộ... Sát khí toả ra nhìn cái tay vừa muốn độnh tới mình của Thẩm Kiều Kiều doạ cho cô ta nhảy dựng lên

" Tiêu Dao Vương... ta.. ta có thể giúp chàng... ta sẽ không làm gì... "

" Bổn vương.. không cần ngươi giúp"

Tuy nhiên Thẩm Kiều Kiều lại một mực đôi co. không dứt.

Trong đầu Thẩm Kiều Kiều thầm nghĩ rằng nam nhân ưu tú này lại có lúc như vậy. Nếu mà cô hôm nay cứu hắn, khiến hắn mang ơn.. Sau này nhất định sẽ còn nhiều cơ hội để dây dưa. Lúc đó, cô nhất định sẽ khiến mỹ nam tử này là của mình....

Thẩm Kiều Kiều khoé môi khẽ cong lên cười nhẹ... thân thể di chuyển lại gần Yến Cẩn không chút lo sợ bởi trực giác cho cô ta thấy rằng người nam nhân này đã kiệt sức không làm gì được nữa.

Ngay lúc tay cô ta muốn động vào người Yến Cẩn lại bị một luồng sát khí dữ dội cản trở... Trái tim của Thẩm Kiều Kiều dường như bị bóp căng chặt không thở nổi, đầu gối cô run run muốn quỵ xuống

Bất chợt từ phía xa, thân ảnh đỏ rực chớp nhoáng như mũi tên lửa đánh lại chỗ Thẩm Kiều Kiều hất văng cô ta ra


Tử Lăng Khuynh cười cợt xuất hiện chắn trước mặt Yến Cẩn, ánh mắt nàng tưởng như bình thản nhưng ẩn ẩn chút giận dữ..

Động vào nàng, động vào bất cứ nam nhân nào cũng có thể. Nhưng muốn động vào nam nhân của nàng sao? Đừng có mơ!!!

Thẩm Kiều Kiều thấy người vừa nãy là ai, tức khắc cả người đều trào dâng sự hận thù cuồn cuộn...

" Ngươi muốn gì ? Bám theo ta mãi như vậy là làm sao ? "

" Muốn gì ? Muốn chơi đùa với cô đấy.... Sao nào ? Có giỏi thì lại đây mà đánh nhau với ta... À, cũng đừng gọi thuộc hạ của cô làm gì cho mệt, toàn một lũ phế vật không đỡ nổi 3 chiêu của ta.."

" Ngươi..." Thẩm Kiều Kiều bị Tử Lăng Khuynh chặn họng, cô ta ấp úng mãi không nên lời cuối cùng là chất vấn nàng vì cái gì lại luôn cản đường cô ta..

" Ngươi... Ta và ngươi có thù oán ? Nếu có, vậy ngươi có thể nói rõ ra, chúng ta từ từ giải quyết. Ngươi cứ phải ngáng chân ta như vậy mới vui sao ? Vả lại, nam nhân này ngươi biết hắn là ai không? Là Tiêu Dao vương đấy.. Nếu hôm nay hắn ta có mệnh hệ gì chết ở đây thì ta và ngươi không tránh khỏi liên can..."

" Thù oán ? Không có ! Chẳng qua là ta thích ngáng chân ngươi có được không ? Còn Tiêu Dao vương này ấy hả ? Nếu hắn có chết cũng là do ngươi làm chậm trễ ta cứu hắn"

Tử Lăng Khuynh cười khẩy, ánh mắt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật sâu là sự nôn nóng không kiên nhẫn.

Thẩm Kiều Kiều cắn cắn môi. Vốn dĩ cô ta muốn dùng mỹ nhân kế để khiến tên áo đỏ diêm dúa này động lòng, sau đó kéo hắn về phe mình. Võ công của tên này không tầm thường... Thế nhưng, hắn ta lại cố tình không muốn đi theo khuôn khổ

Nàng không nói nhiều, một cái liếc mắt cũng không cho Thẩm Kiều Kiều, trực tiếp ôm ngang lưng Yến Cẩn, dùng khinh công đem hắn đi

.


Cẩn thận đem Yến Cẩn vào Thanh Hoa cung thần không biết, quỷ không hay... Tử Lăng Khuynh mới thở phào vứt hắn xuống giường.

Lúc nãy, nàng đến đứng bên cạnh hắn, Yến Cẩn có vẻ thấy quen thuộc đã ôm chân nàng xỉu đi. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại..

Tử Lăng Khuynh chăm chú nhìn khuôn mặt Yến Cẩn vẫn nổi gân xanh, dưới lớp da vẫn có thứ gì động đậy chạy ngang dọc màu đen vô cùng đáng sợ.

Nàng cầm lấy tay Yến Cẩn bắt mạch.. Khi làm công chúa ở Tử quốc nàng có từng học qua một chút y thuật.. Không nói là thần y nhưng cũng coi là tạm được.

Chỉ có, tại sao mạch tượng của Yến Cẩn lại lạ lùng thế này ? Tựa như là mang thai....

Ôi đờ mờ... ta chuẩn mạch nhầm đúng không ? Chuẩn nhầm mà.. Nam nhân nhà ta sao có thể mang thai được...

Tử Lăng Khuynh cười gượng bắt mạch lại lần nữa nhưng kết quả không khác nhau là bao....

Đều là hỷ mạch... !!!






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi