HOA HỒNG ĐEN: NỔI LOẠN VÀ SA ĐOẠ

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện thoang thoảng trong không khí. Hắc Ly lờ đờ mở mắt. Cả người cô qua một đêm vẫn thấy nặng nề vô cùng. Cảm giác cơ thể không phải của mình, tay chân cứ như bị lìa ra.


Thoáng muốn co chân, cơn đau từ đùi lại truyền tới khiến Hắc Ly nhe răng nghiến lợi. Giơ tay sờ qua lớp quần trên đùi, có vẻ vết thương của cô đã được băng bó. Cả ở trên cổ và trên đầu cũng vậy.


Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh mình, tức khắc thấy được Trình Đế Uy đang dựa lưng vào ghế. Hắn hơi gục đầu xuống mà ngủ. Tóc ngắn che đi vầng trán cao.


Ngoài trời, nắng sớm ban mai chiếu lên bậu cửa sổ. Cõi lòng Hắc Ly bất giác mềm đi. Gắng gượng ngồi dậy, cô đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc ở trước trán sang hai bên, để lộ khuôn mặt đã sớm khắc sâu trong tim.


Nhớ tới tình cảnh tối qua bản thân gặp phải, Hắc Ly vẫn còn sợ hãi. Giả sử Trình Đế Uy đến muộn thêm một chút nữa thôi, cô không biết mình có thể ấn thứ kim loại sắc nhọn ấy vào sâu bao nhiêu.


Nhưng may mắn là hắn đã đến. Khoảnh khắc hắn ôm chặt lấy cô, nói lời an ủi lại khiến cô yên tâm hơn bao giờ hết. Lúc đó, nước mắt kìm nén rốt cuộc cũng rơi.


Hắc Ly bất chợt giật mình vì những dòng hồi tưởng vừa rồi. Từ khi nào mà cô càng ngày càng ỷ lại Trình Đế Uy như vậy? Ở bên hắn có thể thoải mái bộc lộ mọi suy nghĩ cảm xúc. Thậm chí ngay khi xảy ra chuyện, cũng chỉ nghĩ đến một mình hắn.


Là vì sao?


Câu hỏi chưa kịp giải đáp thì người trên ghế liền khẽ động đậy. Cảm giác có ai đó chạm lên mặt mình, đầu mày Trình Đế Uy hơi nhíu rồi chậm rãi mở mắt.


Lọt vào tầm nhìn của hắn là khuôn mặt Hắc Ly. Mái tóc cô sớm chải thẳng, rũ xuống lưng. Chỗ trán bị đập đã được bác sĩ cầm máu rồi dán băng.


"Em làm anh tỉnh giấc ư?" Hắc Ly mỉm cười thu tay về, nhỏ giọng hỏi.


"Không có." Trình Đế Uy lắc đầu. Hắn vuốt nhẹ má cô: "Sao em không nằm nghỉ đi? Ngồi dậy làm gì?"


"Em hết mệt rồi!" Hắc Ly ấp má vào lòng bàn tay hắn, từng chút hưởng thụ hơi ấm của người kia.


Trình Đế Uy đi tới ôm lấy cô. Để Hắc Ly dựa lên vai mình, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Em còn sợ không?"


Hắc Ly vòng tay ôm chặt hông Trình Đế Uy mà thủ thỉ: "Em không còn sợ nữa. Vì anh đã đến."


Lời nói như rót mật vào tai khiến tâm tình Trình Đế Uy cũng trở nên vui vẻ. Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc của cô.


"Nhưng sao anh lại biết em gặp chuyện?" Hắc Ly vẫn tiếp tục hỏi. Đây chính là điều cô thắc mắc nhất. Cô rất mừng vì hắn tới kịp lúc, tuy nhiên nhờ đâu mà hắn biết cô rơi vào hiểm cảnh.


Trình Đế Uy trầm tư trong giây lát, cuối cùng liền đáp: "Là Thẩm An Tình gọi cho anh. Nói đúng hơn, cô em gái đó của em gọi cho Phong Khải. Phong Khải lại báo với anh."


Câu trả lời ngoài dự đoán trong phút chốc khiến Hắc Ly sửng sốt. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra nhưng lại không thể ngờ tới điều này.


Thẩm An Tình, đã cứu cô ư?


"Sao mà nó biết được?"


"Hình như do nghe lén cuộc điện thoại giữa bà mẹ kế của em và kẻ nào đó."


Tức là vẫn còn đồng phạm phối hợp cùng Thẩm Chi Lăng sao?


Khuôn mặt Hắc Ly thoáng nghi hoặc. Nhận ra suy nghĩ của cô, Trình Đế Uy liền lên tiếng: "Đừng để tâm quá. Chuyện này cứ giao cho anh. Anh sẽ có một đáp án làm em hài lòng."


"Chắc đói lắm rồi nhỉ! Em muốn ăn gì để anh mua?"


"Hừm, em muốn bánh bao hấp và sữa đậu nành!"


...


Đợi cho tới khi Hắc Ly ăn sáng xong xuôi, Trình Đế Uy mới yên tâm để cô lại bệnh viện. Mà bản thân hắn ngay lập tức chạy xe trở về biệt thự ở The Peak.


Dù sao thì cũng còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.


Bước vào căn phòng duy nhất nơi tầng hầm tối tăm hiếm dịp đặt chân xuống, Trình Đế Uy nhíu mày nhìn ba kẻ hôm qua suýt nữa vấy bản Ly của hắn. Hiện tại bọn chúng đang bị trói gô, ép quỳ trên nền sàn lạnh lẽo.


Phong Dực thấy Trình Đế Uy, anh liền gọi một tiếng 'Trình ca'. Hắn phất tay, ngồi lên chiếc ghế đặt ngay giữa phòng.


Rút một điếu thuốc từ trong bao, Trình Đế Uy chậm rãi châm lửa. Khói thuốc lượn lờ, hắn chân nọ vắt chéo chân kia. Bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, hắn rốt cuộc mở miệng: "Dực, rút giẻ trong miệng thằng lợn kia ra!"


Người hắn chỉ là lão béo.


Phong Dực qua chỗ lão ta, giật mạnh miếng giẻ trong miệng lão. Chân phải nhấc cao, anh chẳng chút lưu tình đạp mạnh lên lưng lão béo, khiến lão ngã sóng soài ra sàn.


Tình cảnh này vừa vặn làm hai tên đàn em run như cày sấy.


Cằm lão béo đập xuống chỉ cách mũi giày của Trình Đế Uy mấy phân. Lão sợ sệt ngước nhìn, đập vào mắt chính là khuôn mặt đang tươi cười của hắn.


"Trình...Trình thiếu..." Lão béo run giọng gọi cái danh xưng kẻ khác hay dùng chỉ Trình Đế Uy. Mồ hôi lão đã ướt đẫm lưng áo, vì lão hiểu rõ ràng người đàn ông trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm.


Lão béo lăn lộn trong xã hội đen một thời gian dài, tự khắc sẽ hiểu ai động được, ai thì không. Hiển nhiên, Trình Đế Uy thuộc về loại thứ hai. Hắn trẻ tuổi, nhưng lại là một tay buôn vũ khí có tiếng của giới mafia phía Nam đại lục.


Tuy rằng truyền thông không hề phát hiện thân phận này của hắn. Nhưng ở hắc đạo đã sớm truyền tai nhau một điều: Chọc phải Trình Đế Uy, chỉ có nước sống không bằng chết.


Lão béo nào có nghĩ tới, hoá ra người hôm qua chính là bạn gái của Trình Đế Uy. Nếu mà lão biết trước, thì dù có cho một núi tiền lão cũng sẽ không dám nhận công việc kia.


Trình Đế Uy đưa tay chống cằm, lần nữa mở miệng hỏi: "Thế nào? Muốn trình bày gì không?"


"Trình thiếu, xin cậu tha mạng. Tôi thật sự không ngờ cô gái đó là bạn gái cậu. Nếu mà biết có cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám làm. Trình thiếu, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi..." Lão béo vội vàng túm chân hắn, không ngừng van xin. Lão còn chưa muốn chết đâu.


"Ồ!" Tiếu ý trên môi Trình Đế Uy càng thêm đậm. Hắn vặn ngược một câu: "Tức là nếu ông không biết cô ấy là bạn gái, thì ông nhất định sẽ làm cái trò bẩn thỉu đó?"


"Không không không! Trình thiếu, tôi nào dám chứ!"


Tàn thuốc lúc này đã cháy một phần ba. Trình Đế Uy cười khẩy, đưa tay gẩy gẩy tàn xuống sàn.


"Aaa!"


Một vài mẩu tàn bắn vào mặt lão béo. Bị phỏng, lão không chịu được mà gào lên như heo bị chọc tiết.


Âm thanh chói tai làm Trình Đế Uy khẽ cau mày. Hắn giơ chân, đạp mạnh vào mặt lão béo: "Câm mồm! Đừng để tao phải cắt lưỡi mày!"


Câu đe dọa đã làm lão tức khắc ngậm chặt miệng. Nói đúng hơn, vì cú đạp vừa rồi của Trình Đế Uy khiến lão đau đến mức chẳng nói nên lời.


Thấy đại ca mình bị vậy, mặt hai tên đàn em cũng xanh như tàu lá chuối. Chúng nơm nớp liếc nhìn Trình Đế Uy, lo người tiếp theo bị gọi sẽ là mình.


"Mày." Trình Đế Uy đột nhiên giơ tay chỉ mặt gã đen lùn: "Lại đây."


Mệnh lệnh chẳng thể cãi lại. Bởi vì tay chân đều bị trói, gã chỉ còn cách lết từng bước về phía hắn. Chẳng biết mình sẽ bị gì.


Đợi lúc gã tới gần mình, Trình Đế Uy liền rút giẻ trong miệng gã ra, lạnh nhạt hỏi: Nói, là ai đã thuê chúng mày hại bạn gái tao?"


"Trình thiếu, chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Chúng tôi nhận tiền làm việc, chỉ thấy mặt không rõ tên."


Câu trả lời của gã làm Trình Đế Uy thoáng không hài lòng. Chợt, như nhớ tới điều gì, hắn liền rút điện thoại, mở ra một bức ảnh.


"Có phải là người này không?"


"Đúng rồi! Chính là cô ta. Là cô ta đã đưa đại ca tiền để chúng tôi xử lí cô gái kia." Nhận ra đúng người, gã vội gật đầu lia lịa.


Nghe được đáp án vừa ý, Trình Đế Uy hài lòng cất điện thoại vào túi. Hắn đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi: "Dực, cho người đánh chúng một trận rồi thả đi."


"Còn về phần lão ta..." Hắn liếc qua lão béo: "Cắt bỏ cái thứ kia của lão. Để lão sau này bớt gây họa!"


Dứt lời, Trình Đế Uy liền xoay người bước ra ngoài, mặc cho lão béo ở đằng sau van xin thảm thiết.


Bây giờ, đến lượt cô ta!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi