HÓA RA ANH LÀ CHÀNG TRAI NĂM ẤY

Lý Mộc vẫn là người luôn chăm sóc anh.

Cho dù giờ Lý Phong đã đứng ở đây, tìm được bức thư mà Lý Mộc để lại.

Nhưng vì lo Lý Phong không thể đối đầu với kẻ thù nên anh ấy không nói cho Lý Phong biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nhìn nội dung bức thư, Lý Phong cảm nhận được những uất ức và nhục nhã năm đó Lý Mộc phải chịu.

Lý Mộc muốn thông qua lá thư này nói với Lý Phong đừng tiếp tục điều tra nữa.

Chuyện năm đó, ngay khi Lý Mộc vừa tự sát đã là dấu chấm hết rồi.

Nhưng người anh mà Lý Phong kính trọng từ nhỏ đến lớn bị người ta gi3t chết.

Là em ruột, sao Lý Phong có thể để cho đám kẻ thù ấy thoải mái, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ.

"Ha ha, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn công".

"Hóa ra bảo tàng Sấm vương ở đây".

Lúc này, trong bóng tối bỗng truyền đến tiếng cười sung sướng của Tần Vạn Hào.

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Tần Vạn Hào và Mallory dẫn theo người của mình từ trong chỗ tối bước ra.

Không thấy Tần Trọng đâu.

Mà người bên cạnh Tần Vạn Hào đã được đổi mới một loạt.

Trên người bọn chúng ít nhiều cũng lấm tấm vết máu.

Rõ ràng đám người Tần Trọng không ngăn cản được đám người Tần Vạn Hào.

Mà giờ thực lực của đám người bên cạnh Tần Vạn Hào nhìn có vẻ mạnh hơn đám người Tần Trọng, sát khí trên người cũng dày đặc hơn.

Từ đầu đến cuối trên mặt Mallory lúc nào cũng nở nụ cười, giống như tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay hắn.

Mallory nhìn Edek nói: "Giáo sư Edek à, tôi chán cái trò mèo vờn chuột với ông lắm rồi".

"Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không chạy theo ông đi khắp thế giới nữa".

"Dùng thuật ngữ chuyên ngành của Hoa Hạ thì phong thủy ở đây rất tốt".

"Ông cùng đám học trò chôn xác ở đây luôn đi".

Lúc này vẻ mặt giáo sư Edek không chút sợ hãi.

Kể cả đám học trò bên cạnh ông ấy cũng thế.

Bọn họ đều là những người nghiên cứu học thuật, tay trói gà không chặt. Nói gì đến việc đối phó đám cao thủ giết người không chớp mắt này.

Cho dù là đối mặt với đám côn đồ bọn họ cũng không làm gì được.

Nhưng lúc này mặt người nào người nấy cũng rất bình tĩnh.

Thậm chí có mấy học trò ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lý Phong đang đứng trong hang.

Bọn họ chờ mong.

Bọn họ đang đợi.

Mallory và Edek quen biết mười mấy năm rồi.

Cái đồ chuột nhắt Edek làm chuyện gì cũng có sắp xếp sẵn.

Nhưng giờ đám người Edek đã không còn đường lui nữa rồi.

Độ cao chỗ bọn họ đang đứng đến mặt hồ chỗ thác nước chảy là hơn hai trăm mét.

Cho dù ai nhảy xuống cũng chỉ có đường chết.

Nhưng đang lúc cùng đường thế này mà vẻ mặt đám người Edek vẫn rất bình tĩnh làm Mallory hơi nhíu mày.

Nhưng Tần Vạn Hào lúc nào cũng huênh hoang như vậy.

Ông ta mở miệng hét tên Lý Phong: "Lý Phong, mày đi ra cho tao".

"Không phải mày vẫn luôn muốn biết anh trai mày chết thế nào à?"

"Dù sao thì giờ mày cũng phải xuống âm phủ với anh mày, tao mủi lòng nói cho mày nghe chuyện năm đó vậy"".

Tần Vạn Hào vừa dứt lời, Lý Phong tay cầm cái Transformers nhựa bước từ bên trong hang ra.

Lúc đi qua Hứa Mộc Tình, Lý Phong cẩn thận đưa nó cho Hứa Mộc Tình nói.

"Vợ ơi, giữ giúp anh một lúc".

Lý Phong đứng trước mặt Tần Vạn Hào, vẻ mặt bình tĩnh.

Giờ nhìn anh chẳng có gì ghê gớm, chỉ giống như một người qua đường bình thường mà thôi.

Tần Vạn Hào vênh váo nhìn Lý Phong: "Giờ tao đang vui nên tao sẽ nói cho mày biết".

"Năm đó anh trai mày chết vì hai nguyên nhân".

"Thứ nhất là hắn chọc phải cậu chủ nhà họ Long".

"Cậu chủ đấy là ai thì mày không cần biết".

"Cái loại rác rưởi như mày không có tư cách biết tên cậu chủ nhà họ Long".

Nói xong, Tần Vạn Hào xòe hai ngón tay ra.

"Thứ hai là vì bảo tàng Sấm vương".

"Không biết mày còn nhớ không, Lý Mộc có một người bạn gái, nghe nói là mối tình đầu thì phải".

Nghe Tần Vạn Hào nói thế, đôi mắt Lý Phong hơi mở to.

Trong đầu anh nghĩ đến một người con gái mặc bộ đồ trắng, mái tóc đen dài, nhìn rất dịu dàng.

Bạn gái Lý Mộc cũng là bạn học cấp ba của anh ấy.

Nhà Lý Phong không giống với những nhà giàu khác.

Dù biết nhà chị dâu ở nông thôn nhưng bố mẹ anh cũng không phản đối hai người yêu đương.

Nhưng trong trí nhớ mơ hồ của Lý Phong thì chị dâu không xuất hiện nhiều lắm.

Mà sau khi Lý Mộc chết chị ấy cũng biến mất theo.

"Con bé đó cũng họ Lý giống nhà mày".

"Tên là Lý Na, cũng là người ở làng gần đây".

"Mà nó còn là con cháu của Sấm vương Lý Tự Thành".

Nghe Tần Vạn Hào nói thế, Lý Đông Đông đột nhiên giơ tay che kín miệng mình.

"Chị họ! Người ông nói có phải chị họ tôi không?"

Lý Phong liếc mắt nhìn Lý Đông Đông.

Thảo nào lúc mới nhìn Lý Đông Đông Lý Phong lại thấy quen mắt thế.

Hóa ra cô ta có quan hệ chị em với chị dâu.

Tần Vạn hào cười to: "Hay thật đấy, đúng là hay thật đấy".

"Không ngờ thế giới nhỏ như vậy, đám chúng mày thế mà lại gặp nhau".

"Năm đó vì cậu chủ Long thích Lý Na nên đã xảy ra mâu thuẫn với Lý Mộc".

"Nhưng nhà họ Lý bé cỏn con chúng mày sao mà đối đầu được với nhà họ Long khổng lồ thế chứ".

"Cuối cùng, Lý Mộc chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chủ Long bắt Lý Na đi".

"Nhưng tiếc thật đấy, nghe nói trên đường đi Lý Na đã uống thuốc độc tự sát rồi".

"Chuyện này cũng chọc giận cậu chủ Long".

"Trước mặt nhà họ Long thì nhà họ Lý chúng mày cũng chỉ là con kiến mà thôi".

"Vì cả gia tộc mà Lý Mộc phải đứng ra".

"Trước mặt các thế gia lớn, dùng dao tự rạch cổ mình".

"Ôi, hình ảnh này đẹp mắt quá, giờ trong đầu tao nghĩ lại..."

"Thịch thịch..."

"Thịch thịch..."

Đột nhiên Tần Vạn Hào ôm chặt lấy tim mình.

Vẻ mặt đang vênh váo của ông ta khựng lại, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn.

Mà lúc này, Mallory cũng kinh ngạc nhìn Lý Phong.

Trong nháy mắt, Lý Phong thay đổi.

Vốn chỉ giống như một người bình thường nhưng giờ đây trên người anh có một luồng khí làm cho người ta phải sợ hãi.

Trong không gian rộng lớn này, Mallory và Tần Vạn Hào giơ tay ôm chặt tim.

Cho dù là Mallory cũng thấy tim đập không đều, cực kỳ khó thở.

"Thì ra mày luôn che giấu thực lực của bản thân".

Mallory sốc.

Lý Phong vốn chả coi đám người Mallory ra gì cả.

Vừa nãy Tần Vạn Hào nói Lý Phong và gia tộc của anh chỉ là con kiến.

Nhưng trong mắt Lý Phong, bọn chúng còn không bằng con kiến.

Lý Phong bước từng bước về phía Tần Vạn Hào.

"Tần Vạn Hào, ngoài hai tin tức ông vừa nói, vẫn còn một tin nữa ông chưa nói".

"Tôi cho ông một cơ hội, nói ra thì tôi tha chết cho ông".

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi