Giờ phút này, Lý Phong giống như một mãnh thú từ thời xa xưa, toàn thân anh tràn ngập hơi thở mạnh mẽ khiến người ta phải quỳ rạp xuống vái lạy.
Tần Vạn Hào và đám sát thủ bên cạnh ông ta không thể đứng vững trước mặt anh.
Một gã da đen đứng cạnh Mallory bỗng nhiên hét lớn.
Ngay sau đó gã lao vút đến chỗ Lý Phong, tốc độ nhanh như tia chớp.
Nhưng dù tốc độ của gã nhanh thế nào, nắm đấm mạnh ra sao thì trước mặt Lý Phong cũng chả là gì.
Lý Phong nhấc tay trái lên, tùy ý nắm lại trong không trung.
Trong phút chốc, không gian giống như bị bóp méo, rung động.
Sau đó gã da đen bị Lý Phong bắt được.
"Rắc!"
Xương gã nát vụn.
Chết tươi!
Mallory trợn mắt há mồm.
Sao có thể chứ?
Sao lại vậy được?
Gã da đen là một tên đàn em cực mạnh dưới trướng Mallory.
Theo như cấp bậc thân chia ở Hoa Hạ thì ít nhất gã cũng là cao thủ cấp Vương.
Trong giới quốc tế gã được xưng là Chiến Vương!
Chiến Vương ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Ít nhất ở trong một vùng nào đó bọn họ cũng là nhất.
Là người đứng đầu một thế lực.
Hoặc cũng có thể được huấn luyện chuyên sâu bởi lực lượng đặc biệt của một quốc gia nào đó, đạt được nhiều danh hiệu và thành tích.
Nhưng Chiến Vương trước mặt Lý Phong cũng chỉ là đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi.
Vừa ra đòn đã bị Lý Phong gi3t chết.
Hai mắt Mallory trợn to, sự tự tin và ung dung lúc đầu của gã đã mất sạch.
Giờ gã giống như vừa nhìn thấy chuyện lạ trên đời.
"Mày là ai? Sao thực lực mày có thể mạnh thể được? Rốt cuộc mày là ai?"
Lý Phong tiện tay ném gã da đen sang bên cạnh.
Anh giống như không nghe thấy tiếng hét của Mallory, cũng chả thèm liếc nhìn bọn họ.
Lý Phong từng bước đến gần Tần Vạn Hào.
Tần Vạn Hào và đám người ông ta dẫn theo không ngừng lùi về sau.
Ông ta cũng bị dọa sợ mất mật.
Thấy Lý Phong ngày càng đến gần, ông ta vội hô to.
"Chúng mày lên hết cho tao, ai mà giết được Lý Phong thì tao thưởng cho một triệu tệ".
Đám người phía sau Tần Vạn Hào là những cao thủ hàng đầu trong gia tộc.
Có thể nói bọn họ là lực lượng nòng cốt của nhà họ Tần.
Lần này Tần Vạn Hào coi như là dốc hết vốn liếng ra.
Vốn định trong thời khắc mấu chốt thì đâm Mallory một dao, chiếm hết cái bảo tàng Sấm vương này.
Nhưng không ngờ đến nửa đường thì đám người Tần Trọng lại đột nhiên phản bội.
Tần Vạn Hào không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi hết lực lượng ông ta giấu trong tối ra.
Nghe thấy tiếng hét của Tần Vạn Hào, đám người bên cạnh ông ta rất nghe lời, cả đám lao lên như cơn lốc.
Nhưng ngay tức khắc, từng người một bị đánh bật trở về.
Bọn họ không ngừng văng sượt qua người Tần Vạn Hào.
Bay vun vút như những hồn ma màu đen.
Trong nháy mắt, bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong không gian tối đen phía sau, không phát ra âm thanh gì nữa.
Giờ không gian trở nên cực kì yên tĩnh.
Chỉ có tiếng thác nước lúc gần lúc xa vọng đến.
Lúc này, ngoài tiếng thác nước, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Đám người Tần Vạn Hào và Mallory bị hơi thở mạnh mẽ của Lý Phong bao trùm lấy.
Giờ không nói đến việc phản kháng, bọn họ còn chẳng có gan quỳ xuống đất xin Lý Phong tha cho.
Đáng sợ quá.
Sức mạnh mà Lý Phong phô ra mạnh đến mức thân thể và linh hồn của bọn họ phải run rẩy.
Đến lúc này, giáo sư Edek - người quen biết Mallory mới nói.
Ông ấy nhìn Mallory: "Đám người các cậu giống như châu chấu".
"Đi đến nơi nào thì nơi đấy ngay cả một ngọn cỏ cũng không còn".
"Làm bao nhiêu chuyện ác".
"Người như các cậu, ông trời cũng không thể tha thứ".
Tim Mallory đập thình thịch.
Sức mạnh trên người Lý Phong làm gã không dám tiếp tục ở lại đây.
Hai tên đàn em dưới trướng gã vì sợ quá mà xoay người bỏ chạy.
Bọn chúng chạy vào bóng tối, rất nhanh liền mất hút.
Chỉ thỉnh thoảng truyền lại tiếng bước chân bọn chúng chạy trong bóng tối.
Lý Phong lấy ra hai đồng tiền xu.
Anh chẳng cần nhìn, bắn nhẹ vào trong bóng tối.
Hai đồng xu giống như hai mũi tên lao đi, ngay sau đó phía trước liền truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết.
Chỉ cần nghe tiếng kêu của bọn chúng cũng biết, cả hai người đó không chết thì cũng tàn phế.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Vạn Hào.
"Tần Vạn Hào, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu".
"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nói hết ra những gì ông biết đi".
"Nếu không hôm nay ông sẽ chết ở đây đấy".
"Tất cả những thành viên nòng cốt của gia tộc ông sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai đâu".
Dù giờ Lý Phong chỉ có một mình, nhưng những gì anh nói ra lại khiến người khác không thể không tin.
Lúc này Tần Vạn Hào mới hiểu.
Ông ta đã hiểu sao trong một thời gian ngắn như thế mà nhà họ Viên lại sụp đổ.
Xử lí toàn bộ tài sản của gia tộc, sợ hãi rời khỏi thủ đô.
Sang phía bên kia đại dương sống những ngày tạm bợ.
Hóa ra đều là do Lý Phong làm.
Tần Vạn Hào rống lên với Lý Phong.
Tuy trong lòng rất sợ nhưng sau lưng ông ta vẫn còn nhà họ Sở ở Kinh Châu.
Đó là chỗ dựa vững chắc nhất của ông ta.
"Lý Phong, tuy là mày cũng có chút thực lực, có thể diễu võ dương oai ở đây".
"Nhưng tao nói cho mày biết, sau lưng tao là nhà họ Sở đấy".
"Một mình mày mà muốn đối đầu với một gia tộc gần nghìn năm á?"
"Trong mắt họ thì mày cũng chỉ là cỏ dại ven đường mà thôi".
"Cho dù bất kì người nào trong nhà họ Sở cũng có thể dẫm nát đầu mày, nghiền mày ra bã".
Lý Phong không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng quắc, nhìn chằm chằm Tần Vạn Hào.
Lúc này, giáo sư Edek nói với Mallory: "Mallory, cậu có nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ở Nam Mĩ không?"
"Lúc đó, cậu dẫn theo hơn hai trăm người bao vây chúng tôi ở đầm cá sấu trong rừng mưa nhiệt đới".
"Giờ phút ấy, chúng tôi chẳng còn đường lui nữa”.
"Giống như ông bạn đứng cạnh cậu nói đấy".
"Lúc ấy trước mặt cậu, chúng tôi cũng như cỏ dại ven đường thôi, ai cũng có thể dẫm nát".
"Nhưng bỗng có một đoàn người từ trên trời xuống cứu chúng tôi".
Mallory đương nhiên nhớ rõ chuyện này.
Đối với gã, đoàn người mà lúc đấy gã gặp có thể xem là kẻ địch mạnh nhất, đáng sợ nhất trong đời gã".
Gã cảm nhận được hơi thở còn đáng sợ hơn cả thú hoang trên người bọn họ.
Nếu lúc ấy không nhờ Mallory chạy nhanh.
Thì giờ gã đã bị cá sấu Nam Mĩ nhai nát rồi.