HÓA RA ANH LÀ CHÀNG TRAI NĂM ẤY


chẳng muốn ngừng Từ sau khi gặp Hứa Mộc Tình, Hồ Ngụy Cường cảm thấy hứng thú của hắn với đàn bà ngày càng giảm.

Dường như giờ chỉ có Hứa Mộc Tình mới làm hắn thấy có hứng thú.

Mà đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của quản lí tài vụ.

"Giám đốc ơi, hỏng rồi, hỏng thật rồi".

"Toàn bộ vốn lưu động của công ty chúng ta không hiểu sao bị mang đi quyên góp hết rồi".

"Gì cơ?" Mắt Hồ Ngụy Cương trợn to, vẻ mặt giận dữ.

"Thế ông còn ngây ra đó làm gì? Nhanh! Mau lấy tiền về cho tôi".

Quản lí tài vụ ở đầu dây bên kia mặt mày méo xệch.

"Không lấy được, số tiền này được chuyển đi theo đường đặc biệt, quyên góp nặc danh cho quỹ tình thương bên Châu Phi rồi ạ".

"Giờ chúng ta không có cách nào lấy lại số tiền này".

Hồ Ngụy Cường chết đứng, sau đó hắn gào lên.

"Ai? Là ai dám làm thế với tôi?" Ngay khi hắn đang gào thét, cửa phòng bệnh VIP bị người ta đẩy ra.

Hồ Ngụy Cường nhìn tên vệ sĩ mặc vest bước vào.

Hắn chỉ vào tên đó quát to.

"Cậu mau đi gọi người ngay cho tôi".

"Đốt quán ăn nhà Hứa Mộc Tình trước".

"Sau đó bắt con đàn bà đó về đây cho tôi".

"Cho dù ông đây không có tiền thì cũng có thể chơi cô ta".

Hồ Ngụy Cường thở hổn hển nói.

Nhưng tên vệ sĩ vẫn đứng sững ở đó như trời trồng.


Vẻ mặt anh ta vô cảm nhìn Hồ Ngụy Cường.

"Mẹ nó, mày còn đứng sững ở đấy làm gì?" "Đi ngay, đi bắt Hứa Mộc Tình về đây cho tao".

Lúc này, Lý Phong xoa nhẹ mặt mình mấy cái.

Anh nhanh chóng lột một cái mặt nạ ra.

Sau khi nhìn thấy Lý Phong, mắt Hồ Ngụy Cường trợn to.

Tay hắn run rẩy chỉ vào Lý Phong nói: "Là mày à?" "Hóa ra là mày! Thằng chó! Mày dám làm thế với tao".

"Bố tao với bác tao sẽ không tha cho mày đâu".

Lý Phong bước từng bước đến bên giường bệnh của Hồ Ngụy Cường, trịch thượng nhìn hắn.

Lúc này, giọng Lý Phong lạnh như băng.

"Dù sao đây cũng chỉ là mơ, tao không cần phải làm quá".

"Nhưng tao phát hiện dù ở đâu cũng sẽ có những khối u ác tính như mày tồn tại".

"Nếu đã là u ác tính thì phải nhổ tận gốc, không thể để lại".

"Mày định làm gì? Mày định làm gì tao?" Lý Phong kéo cổ áo Hồ Ngụy Cường, dí sát mặt hắn lại gần mặt anh.

Hai người nhìn nhau.

Ban đầu Hồ Ngụy Cường còn hét to chửi bới.

Nhưng hắn nhanh chóng đuối dần.

Trong con ngươi Lý Phong lộ ra một loại ánh sáng rất quỷ dị.

Hồ Ngụy Cường nhìn vào mắt Lý Phong được một lúc, cơ thể hắn đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó mắt hắn trở nên trắng dã.

Người hắn mềm nhũn như không xương, từ từ gục xuống giường bệnh.

Lý Phong nhìn xác Hồ Ngụy Cường đang lạnh dần.

Anh lạnh lùng nói: "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng".

"Nếu cây không muốn bị gió thổi lay thì phải đặt nó trong nhà kính để gió không thổi được".

"Mà tôi sẽ dựng cái nhà kính này lên".

Cùng lúc đó, trong một con ngõ sâu hút.

Có một gã đàn ông chầm chậm bước ra từ trong bóng tối.

Đầu tiên hắn liếc nhìn xung quanh.

Sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng cười khẩy.

"Không ngờ cảnh trong mơ của Hứa Mộc Tình lại chân thật như thế".

Vừa nói, hắn vừa giơ tay ra vẫy trong không khí mấy cái.

Sau lưng hắn lập tức hiện ra hai cái bóng đen.

Hai bóng đen này bay lơ lửng.

Dù là ban ngày ai nhìn thấy cũng sẽ sởn tóc gáy.

"Nhưng cảnh trong mơ yên bình quá đi".

"Giờ để tao cho mày thêm ít gia vị nhé".

Hắn bước ra từ trong bóng tối, giờ lại nhanh chóng biến mất trong không gian đen kịt.


Sau khi hắn biến mất, trên đỉnh Thiên Thượng Nhân Gian nằm ngay cạnh con ngõ.

Lý Phong đội mũ bảo hiểm, mặc đồ của shipper, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngõ nhỏ.

Lý Phong nhìn vào bóng đêm lẩm bẩm.

"Ai cũng nằm mơ".

"Có mộng đẹp".

"Cũng có ác mộng".

"Trong ác mộng sẽ có rất nhiều chuyện kỳ lạ".

"Nếu người ta đã hao công tốn sức vào giấc mơ để gây chuyện".

"Mình cũng không thể phụ lòng tốt của người ta được".

"Giờ cũng đến lúc hành động rồi".

Lý Phong biết rõ anh ở trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình càng lâu thì càng có hại cho cơ thể mình.

Giờ anh đã dọn sạch sẽ môi trường sống xung quanh của Hứa Mộc Tình.

Lý Phong định nhân cơ hội này gợi lại trí nhớ của Hứa Mộc Tình.

Nghĩ thế, anh nhảy thẳng từ trên tầng tám của Thiên Thượng Nhân Gian xuống dưới.

Hai chân anh vừa chạm đấy, anh đã nhanh chóng hóa thành một cái bóng rồi biến mất.

Giấc mơ của mỗi người là bất quy tắc.

Chứ không xoay theo một cái khung sẵn có.

Lúc Lý Phong đến chỗ Hứa Mộc Tình.

Cả nhà bọn họ đã chuẩn bị về nhà bà ngoại rồi.

Lý Phong chỉ là người làm công, không thể đi cùng gia đình Hứa Mộc Tình về quê.

Nhưng vì quán ăn đóng cửa anh cũng không có việc gì để làm, cũng thu xếp về quê một chuyến.

Lúc Lý Phong ứng tuyển đã nói với Hứa Mộc Tình, quê anh là một ngôi làng ngay kế bên quê bà ngoại cô.

Thế là cả nhà ngồi xe buýt cùng đi về quê bà ngoại.

Trong mơ không có khái niệm về thời gian.

Lúc Lý Phong và cả nhà Hứa Mộc Tình lên xe, trời vẫn còn sáng.


Nhưng sau mấy lượt đón khách thì không biết trời sẩm tối từ lúc nào.

Mà người trên xe buýt cũng thưa thớt dần.

Cuối cùng chỉ còn lại Lý Phong và cả nhà Hứa Mộc Tình.

Lý Phong ngồi giữa xe.

Còn cả nhà Hứa Mộc Tình ngồi phía cuối xe.

Sau khi xe trống người, Liễu Ngọc Phân vẫy tay gọi Lý Phong đến bên cạnh.

Bà ấy hỏi thăm mấy chuyện quê nhà anh.

Lý Phong đã chuẩn bị sẵn rồi, trả lời rất trôi chảy.

Vốn dĩ anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh nhà bà ngoại Hứa Mộc Tình.

Vì thế Liễu Ngọc Phân cũng không nghi ngờ đến thân thế của anh.

Lại vì cùng là đồng hương nên càng trở nên thân thiết với anh hơn.

Không lâu sau, xe đi qua đầu làng.

Lúc này bến xe buýt ở làng không có ai đứng chờ xe.

Nếu là bình thường lái xe cũng chỉ dừng một cái lấy lệ.

Nhưng lái xe đã dừng ở đây được một lúc rồi.

Hứa Hạo Nhiên sốt ruột, gào lên với lái xe: "Bác tài ơi, sao còn chưa lái xe đi thế?" "Ở bến này đâu có ai đâu, bác dừng ở đây làm gì chứ".

Lái xe không quay đầu.

Lúc này, ông ta nói một câu khiến đám người Hứa Hạo Nhiên kinh ngạc.

"Đằng sau vẫn còn trống đấy, người đằng trước mau ngồi xuống phía sau đi, xe sắp chạy rồi".

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi