HÓA RA EM LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH



Chỉ còn 10 giây nữa là quả bom sẽ nổ.

Cuối cùng cô cùng lên được thuyền của cậu.

Bước vào trong, nhanh chóng cởi trói cho Enmily.
" Enmily con có tin mẹ không?"
" Dạ"
" Vậy nhảy xuống biển cùng mẹ "
Còn một giây nữa là quả bom sẽ nổ.

Cô cùng Enmily cùng nhau nhảy xuống biển." Bùm" quả bom đã phát nổ ở cả hai con tàu gây nên làn sóng dữ dội.

" Không biết anh giờ này sao rồi?"
Mười lăm phút sau cô ôm Enmily lên một bụi cây dậm sát bờ biển.

Cô nhấc cậu vào một bụi cây rồi lấy mảnh vải bỏ gần đó giữ ấm cho cậu.
" Con ngồi đây đợi mẹ quay lại được không?"
" Mẹ đi đâu"
" Bây giờ bọn chúng đang tìm chúng ta.

Mẹ đã mất ba con rồi không thể mất thêm con được.


Mẹ sẽ đi đánh lạc hướng chúng"
Cậu hôn nhẹ lên gò má ướt lạnh của cô.
" Mẹ phải quay mẹ tìm con.

Con yêu mẹ rất nhiều"
" Mẹ cũng yêu con rất nhiều"
Sau đó cô để lại cậu một mình rồi đi tìm Trương Nhã Tịnh.

Cô tìm trong một không gian rộng lớn cuối cùng cũng tìm được ả ta.

Cô chĩa súng bất ngờ vào lưng ả làm ả có chút bị động.

Nhưng mấy chục khẩu súng cũng đang chĩa thẳng vào cô và có thể bóp cò không thương tiếc bất cứ khi nào.
" Mau bỏ súng xuống nếu không cô ta sẽ chết" Nghiên Dương nói với mấy tên đàn em của ả.
Khi họ còn đang do dự không biết bỏ hay không bỏ.
" Các người không được bỏ súng"
Rồi ả cười nhếch mép.
" Tôi cá là cô sẽ không dám bóp cò"
Sau câu nói của ả làm bọn đàn em càng nắm chắc khẩu súng trên tay hơn.

Nghiên Dương muốn đồng quy vô tận sống chết một phen cùng ả vì dù sao anh cũng không còn, bây giờ cô có thể thực hiện lời hứa của mình.

Cô bóp còi nhưng ả không làm sao.

Ngay sau phát súng của cô là một phát vào tay làm cô rơi khẩu súng.
" Tôi đánh giá sai về sự yếu đuối của cô nhưng rất tiếc là tôi đã mặc áo chống đạn trước khi tham gia trò chơi ngày hôm nay với cô.

Còn bây giờ đến lượt tôi"
Cô bị bắn vào tay máu chảy xuống, cô ôm lấy cánh tay bị trúng đạn nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh.
Ả hạ lệnh cho đàn em cầm súng vây quanh cô thành một vòng tròn ở giữa ả đang cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào cô đang đau đớn ôm tay.
"Tôi sẽ để cho cô tận hưởng từng chút từng chút một"
" Phát đầu tiên là tay phát thứ hai cô muốn vào đâu? Chân, bụng hay đầu, cô chọn đi"
Cô vẫn nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đó.

Từng giọt máu trên cánh tay cô cứ chảy rồi rơi xuống nền.
" Không thích sao.


Vậy thì tim sẽ rất thú vị"
Cô cười lớn nhìn cô.

Vẫn khuôn mặt đó cô nhìn ả mà đanh thép nói.
" Trương Nhã Tịnh cô là loài rắn độc"
Tay ả kéo súng rồi nhắm vào tim cô.
" Đến giờ chết của cô rồi Lâm Nghiên Dương"
" Bùm" đó là tiếng súng.

Khẩu súng của ả đột nhiên rơi xuống.

Là Trình Tranh anh đã bắn một phát vào tay ả.

Thấy vậy đàn em của ả nhanh chóng bóp còi định bắn cô thì đã bị anh bắn chết tại chỗ.

Nhưng một tầm ngắm từ xa khác đang nhắm vào cô.

Một xạ thủ được ả dùng làm quân bài cuối cùng.

Hắn ẩn nấp ở một nơi xa đang nhắm vào cô.

Viên đạn được bắn ra, không kịp trở mình anh liền lao tới đỡ viên đạn cho cô.
Lúc này cảnh sát và đàn em của anh đã đến họ tóm gọn lại ả và đồng bọn và thu dọn hiện trường.
Cô vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã ngã trong vòng tay của cô.

Anh cố gặng ra lời.

" Anh...!xin lỗi..vì đã đến..muộn.

Em và con...phải chịu khổ rồi"
Cô ôm anh khóc một tay còn bịt lên miệng viên đạn đang tuôn máu.

Tay cô đang ướt đẫm máu của anh.

Cô lắc lắc đầu nước mắt rơi trên áo anh.
" Không, anh không có lỗi gì hết"
Anh khó khăn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô.
" Đừng khóc, anh...!không muốn...em buồn"
Sau đó tay anh buông xuống, mắt lịm rồi nhắm lại.

Cô ôm anh khóc to gào thét.
" Gọi cấp cứu đi"
" Trình Tranh anh không được xảy ra chuyện gì.

Anh nợ em rất nhiều anh không thể chết.

Anh phải sống khỏe mạnh để trả nợ, bù đắp cho em và con, nghe không".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi