HÓA RA EM LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH



Sáng sớm, cô bước nhẹ lên phòng của Enmily.

Cậu vẫn đang say giấc trong chiếc mền trắng bỗng cựa quậy rồi chảy nước mắt nói lảm nhảm.
" Không...!mẹ ơi...!ba ơi..mẹ ơi"
Cô liền bước tới ôm cậu rồi đánh thức cậu dậy.
" Không sao rồi con trai mọi chuyện đã qua rồi"
Cậu vẫn thường hay mơ về tối hôm đó.

Một buổi tối kinh hoàng.

Nó quá ám ảnh cho một đứa trẻ năm tuổi.
" Mẹ đã nấu bữa sáng cho con rồi chúng ta xuống ăn thôi"
" Dạ"
Cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Khi bước ra cậu thấy cô đang cầm tấm ảnh nhìn chăm chú liền bước đến.

Thấy cậu đến cô liền lấy tay gạt đi nước mắt.
" Mẹ đang khóc sao"
" Không mẹ đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Làm giấu nổi cậu khi những giọt nước mắt của cô còn vương trên tấm ảnh hồi còn đi học của anh và cô.

Cô cất tấm ảnh vào kệ tủ.
" Chúng ta xuống ăn sáng thôi"
" Sao ba lâu về vậy mẹ"
" Ba con đang ở một nơi rất rất xa có lẽ không thể về bây giờ được"
Sau khi ăn sáng xong cô thay quần áo cho cậu rồi lái xe chở cậu đến một nơi.
"Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đến thăm một người"
Chiếc xe dừng lại tại bãi nghĩa địa.


Nơi đây hai hoang vu lắng lặng.

Cô cầm bó cúc vàng dắt tay cậu lặng đi.

Chỉ có tiếng chim hót và tiếng đều của nhịp chân.

Dừng lại ngôi mộ của một người đàn ông.

Cô lau một, đốt hương rồi đạt đoá hoa lên cúi đầu hành lễ.
" Chào ông đi con"
Làm theo lời mẹ cậu cũng cúi đầu hành lễ.
" Đây là ông ngoại con.

Hôm nay là ngày giỗ của ông mẹ muốn dẫn con đến thăm ông"
" Ông à mặc dù con chưa từng nhìn thấy ông nhưng nghe bà ngoại kể con thấy rất yêu quý ông"
" Ba à đó là cháu ngoại của ba.

Nó rất ngoan và con bây giờ cũng rất là hạnh phúc, mẹ cũng tỉnh dậy và đi lại được rồi.

Có lẽ hôm nay mẹ sẽ về nước để thăm ba.

Và quan trọng là con đã giữ được Dolly giữ được sản nghiệp cả đời của Lâm gia, cả đời của ba.

Ba cứ yên tâm.

Bây giờ con phải về rồi vì có một người đang chờ đợi con"
Cô ra xe ngồi sau đó bảo tài xế lái xe đến sân bay.

Chiếc xe dừng lại tại sân bay cô nắm tay Enmily xuống xe.
" Alo anh xuống máy bay chưa"
" Ờ chuyến bay gặp một chút vấn đề chắc phải một tiếng nữa mới đến máy bay "
" Nhưng em đã đến sân bay rồi"
" Anh xin lỗi nhưng phải một tiếng nữa máy bay mới đáp cánh.

Hay anh bào người đưa em về trước"
" Thôi vậy em ngồi đây chờ cũng được"
Cô cùng Enmily ngồi khoảng năm phút thì bất ngờ một trăm về sĩ mặc đồ trắng cầm một trăm lãng hoa hồng trắng bước về phía cô.

Sau cùng là Trình Tranh bước xuống từ máy bay tay anh cầm một hộp nhẫn cùng một đoá hoa hồng.

Anh bước tới chỗ cô.

Điều này làm cô đứng bật dậy vì bất ngờ.

Rõ ràng anh nói một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh mà.
Anh quỳ xuống trước mặt cô đưa chiếc nhẫn kim cương ra.
" Em đồng ý làm vợ anh được không"
Mọi người xung quanh quây vào xem.

Họ hò hét nhiệt tình.

" Đồng ý...!đồng ý...đồng ý"
Cô vẫn chưa hết bất ngờ lấy tay che miệng.
" Em đồng ý"
Anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô.

Người xung quanh lại vui mừng hò hét.
" Hú...!hôn đi...hôn đi...hôn đi"
Tiếng hò ngày một dồn dập và lớn hơn.

Anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp bắt đầu cho một cuộc sống hạnh phúc êm đềm của anh và cô sau nay.
Ba người bước lên xe ô tô.

Chiếc xe chạy vút trên đường xa dần xa dần nơi đông đúc, hỗn tạp như sân bay.
" Alo Hellin có chuyện gì sao"
" Tiểu thư bà chủ đã về nước rồi"
" Mẹ về khi nào sao không báo để tôi ra sân bay đón"
" Bà chủ cũng vừa mới về"
" Được rồi tôi sẽ tới ngay"
Sau đó cô bảo tài xế lái xe đến Lâm gia.

Chiếc xe dừng lại Trình Tranh nắm tay cô và Enmily bước vào.

Lâm Hạ Vũ bước ra vào lấy Enmily rồi bế cậu lên.

Bà trợn mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của anh và cô.

Như nhìn ra ánh mắt của bà Trình Tranh định thả tay cô ra.
" Dừng lại" Bà nghiêm giọng.
" Cậu không được bỏ tay con gái tôi.

Cậu phải nắm tay nó đi đến hết cuộc đời này" Bà cười nói.
Anh và cô cũng bớt căng thẳng và nắm chặt tay nhau hơn.
" Tuân lệnh thưa mẹ " Trình Tranh cười nói.
" Mẹ đã sai người nấu cơm rồi.

Các con ở lại dùng bữa với mẹ"
" Vậy để con vào phụ chị Hoa dọn thức ăn ra"

" Ừ"
Sau đó bà ngồi xuống bàn uống nước.

Anh cũng theo đó mà ngồi xuống.
" Xưa kia là mẹ ích kỉ chỉ nghĩ đến làm sao để giữ được Dolly mà không quan tâm đến hạnh phúc của các con.

Bây giờ nghĩ lại mẹ thấy thật hối hận.

Con muốn hận mẹ thế nào cũng được mẹ không trách nhưng Nghiên Dương nó yêu con thật lòng và mẹ cũng chỉ mong con có thể đối xử tốt với nó"
" Mẹ, con đã tha thứ và chấp nhận bỏ qua những chuyện trong quá khứ.

Và con mong là mọi người sẽ hạnh phúc và sống vui vẻ với nhau"
" Cảm ơn con.

Bây giờ mẹ giao con gái mẹ cho con.

Nhưng với một điều kiện, con phải yêu nó, che chở bảo vệ nó đến hết cuộc đời"
" Con hứa"
Bà ôm Enmily và nhìn Trình Tranh.
" Mẹ muốn Enmily ở đây chơi với mẹ một tuần.

Mẹ mới về nước cũng thấy chán không có việc gì làm nếu có thằng bé chơi cùng sẽ rất vui"
" Ba, con muốn ở đây chơi với bà ngoại"
" Dạ được thôi.

Chỉ cần mẹ vui là được"
Từ trong bếp tiếng réo gọi của Nghiên Dương vọng ra.
" Ăn cơm thôi...!Đã xong rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi