HỒNG ĐẬU - NGƯNG LŨNG

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Hạ Vân Khâm mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là hai gương mặt mơ hồ, thực ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng từ giọng nói và đường nét khuôn mặt của đối phương thì không khó đoán được đó là Ngu Sùng Nghị và Peter Vương.

Thấy anh tỉnh lại, cả hai đều cực kì vui mừng.

Không biết bọn họ đã gọi anh dậy bao lâu rồi, bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ mạnh nên đầu óc và lỗ tai anh vẫn còn ong ong, xương cốt cả người dường như bị ai đó đánh nát, chỉ hơi cử động một chút thôi đã thấy đau điếng người, trí nhớ cũng bị đứt đoạn, thi thoảng lại hiện ra vài khoảng trắng.

Bên trong đầy hỗn loạn, chỉ có duy nhất một chuyện vui mừng đang từ từ trở nên rõ ràng hơn, không, đâu chỉ vui mừng, đối với anh và cô mà nói, đây quả thực là niềm vui rất lớn.

Vì vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy nên anh không dám để sự vui sướng ấy làm loạn khắp cơ thể mình, thậm chí anh còn sợ đây chỉ là ảo giác của riêng mình nên còn không chịu nhìn Ngu Sùng Nghị lần nữa để xác nhận. Cố đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra các anh vẫn đang ở trước cổng trường tiểu học Bồi Anh, nhưng bây giờ cổng trường đã biến thành đống đổ nát, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy bừa bãi lộn xộn.

Có vẻ như trên đùi có một vết thương khá nặng, anh cố gắng ngồi dậy nhưng mất rất nhiều sức để di chuyển, cũng may sau vài ba lần cố gắng thì cuối cùng cũng nhớ lại được chút chuyện trước khi hôn mê, nhớ tới lúc đó anh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vì trong trường trống trải không có người mới túm lấy quần áo của đứa bé, dùng hết sức ném vào trong trường, may mắn có bức tường và bụi cây che chắn nên vụ nổ không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng vì cổng sắt của trường học bị chấn động nên đã ngả

nghiêng xiêu vẹo, có một thanh sắt bị gãy ra rồi đâm vào chân anh...

"Còn Rhyt và những người khác đâu?" Nhớ lại chuyện vận chuyển vàng, anh không để ý đến vết thương, giãy giụa muốn đứng lên, vừa mở miệng mới phát hiện trong tai như có một lớp màng che lại, tiếng nói của bản thân mà dường như cũng cách rất xa.

"Cũng bị ngất đi giống cậu, lúc nãy chúng tôi gọi mãi nhưng vẫn chưa có ai tỉnh lại cả." Peter Vương và Ngu Sùng Nghị hợp sức đỡ anh ngồi dậy, "Trận nổ này đến quá đột ngột, người của chúng ta chết cũng có bị thương cũng có, cũng không tránh khỏi việc có một số người bị tàn tật nữa, tôi sợ đám người Hướng Kỳ Thịnh sẽ đến đây cướp vàng nên không thể không đánh thức mọi người dậy."

Hướng Kỳ Thịnh? Hạ Vân Khâm vẫn chưa phản ứng kịp với cái tên này, nhìn xung quanh một vòng, trên đất có không ít người nằm ngang nằm dọc, phần lớn đã tỉnh dậy, còn lại thì không nhúc nhích, bao gồm cả Rhyt và Dư Duệ trong đó, nhìn qua thì không biết hai người còn sống hay đã chết.

Trong lòng Hạ Vân Khâm cảm thấy rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những người kia một cái, thì ra lúc Peter Vương kiểm tra tình hình đã lầm tưởng người của quân địch bị tiêu diệt lúc nãy là người bên phe mình, nhìn xong anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng dù như thế số người hi sinh cũng không ít hơn hai người.

Cũng may, đúng lúc này Rhyt và Dư Duệ rên lên một tiếng đầy đau đớn, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Hạ Vân Khâm cũng không còn thời gian thương cảm cho những đồng nghiệp đã hi sinh, vàng vẫn còn đang ở trên xe tải, các anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, sau khi được Ngu Sùng Nghị và Peter Vương đỡ ngồi dậy, anh nói với lão Lưu đang ở gần nhất: "Lão Lưu, kiểm tra hộ tôi vết thương của Rhyt, Peter nói là có quân địch sắp tới rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui thôi, nếu Rhyt tỉnh dậy, vàng vẫn phải còn mượn thân phận quốc tế của cậu ấy để chuyển ra ngoài nữa."

Lão Lưu bị thương không quá nặng, nghe xong lời này liền chống tay đứng

dậy, sau khi đứng vững, vỗ ngực điều chỉnh lại hô hấp một lúc rồi lảo đảo đi tới chỗ Rhyt, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Rhyt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Rhyt ho mạnh một tiếng, sau khi nằm thở dốc trong chốc lát, anh ta vung tay một cái, khó khăn mở miệng nói: "Tôi không sao."

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi sắp xếp xong rất nhiều việc, Ngu Sùng Nghị giúp di chuyển mấy người bị thương và cả thi thể của các đồng nghiệp đã hi sinh lên xe tải, Peter Vương đặt A Phúc đang ngủ mê man vào chỗ ngồi phía sau trong xe của mình, mặc dù thằng bé đang ngất xỉu nhưng vì được Hạ Vân Khâm che chắn nên may mắn chưa bị thương gì.

Lúc bế đứa bé, Peter Vương thầm nghĩ, màng nhĩ của trẻ con không khỏe bằng người lớn, không biết sau chuyện lần này màng nhĩ của A Phúc có để lại hậu quả gì không.

Ông cô độc một mình cũng không tốt hơn hai đứa trẻ mồ côi này là bao nhiêu, nhưng đến khi ông thu xếp xong mọi chuyện, quay lại thấy hai đứa trẻ mũm mĩm đang ngủ ngon lành, đột nhiên trong lòng ông lại xuất hiện một cảm giác rất yêu thương.

Những người dân nhận lương thực cứu tế lúc nãy đã được lão Lưu lùa về phía sườn núi, sau vụ nổ, trừ những người cực kì già yếu ra thì mọi người đều hoảng sợ chạy trốn hết rồi.

Trước khi rút lui, Peter Vương nói với nhóm Hạ Vân Khâm: "Hướng Kỳ Thịnh rất có thể là người của quân địch, lát nữa thấy ông ta, mọi người nhớ phải cảnh giác đấy."

Hạ Vân Khâm bị thương ở chân nên không thể động đậy, nằm phía sau xe tải nghe được lời này thì tạm thời không đáp lại, nhưng những người khác thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả những người tiền bối giàu kinh nghiệm cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Dư Duệ có vẻ như vẫn sợ chuyện



mình vừa trải qua lúc nãy nên trưởng thành hơn khá nhiều. Nghe xong mấy câu này, dù người được nhắc đến là Hướng tiên sinh mà lúc sáng mình đã cực kì khâm phục đi chăng nữa thì anh ta cũng biết quân giặc có thể ngụy trang rất tinh vi, không dám coi thường chuyện này mà chỉ im lặng nhíu mày suy nghĩ.

Mấy thành viên trẻ tuổi hơn nhìn Peter Vương, nói bằng giọng điệu khó tin: "Tuy rằng Hường Kỳ Thịnh cổ hủ cực đoan nhưng thực ra là thành viên của một tổ chức yêu nước khác, tuy lần này ông ta không tham gia vào việc tìm vàng nhưng trước đây Hướng tiên sinh đã có rất nhiều hành động yêu nước khác, lẽ ra lập trường phải kiên định hơn bất kì ai khác, Vương thám tử có nhầm không, sao ông ta có thể là người của quân địch được chứ?"

Thấy lão Lưu cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Peter Vương hơi gấp, vội vàng định lấy chứng cứ chính xác mà mình đã thu thập được ra, nhưng thời gian quá ngắn, ông không thể cứ nói mãi không ngừng như ngày thường được.

May mà Hạ Vân Khâm cũng có ý kiến của riêng mình: "Bây giờ là thời điểm đặc biệt, lại còn dính dáng tới số vàng lớn, mọi người cứ làm như trước đi, dù trông đối phương đáng tin bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể thả lỏng cảnh giác một giây một phút nào, mặc kệ đối phương ngụy trang khéo léo bao nhiêu, lỡ như gặp trên đường thì nhớ tùy cơ ứng biến."

Mọi người gật đầu.

Rhyt vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, chỉ duỗi cánh tay từ buồng lái ra, gõ hai cái lên thành xe, ra hiệu muốn xuất phát.

Peter Vương và Ngu Sùng Nghị lên xe, cứ thế bám theo xe tải đi về phía trước.

Đúng lúc này, phía xa quảng trường truyền tới mấy tiếng súng, mọi người giật mình, vội lấy vũ khí ra, tập trung lắng nghe, tiếng súng này cách khá xa, có vẻ như không phải trên đường tới đây mà có vẻ như gần chỗ hộp đêm Minh Châu - một trong hai nơi mà các anh đã nghi ngờ có giấu vàng.

Bỗng nhiên lão Lưu nhớ tới một chuyện, lấy súng ra: "Hình như anh em Đoạn gia đang loanh quanh gần chỗ đó."

Có người vừa lên đạn vừa nói tiếp: "Lúc nãy bảo bọn họ rời đi thì không nghe, giờ thì hay quá, tôi đoán họ gặp phải quân địch rồi."

"Nếu quân địch đã đến gần đây, có lẽ lát nữa chúng ta cũng sẽ gặp phải, cứ nghe theo lời anh Hạ, dù có thấy gì đi chăng nữa thì cứ tùy cơ ứng biến là được."

Mọi người đề phòng nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vàng đã đến tay, bọn họ không cần giống như trước đây vừa đào bới vừa bị động đề phòng nữa, mặc kệ người đuổi theo là phe nào, lúc chiến đấu cũng sẽ đỡ băn khoăn hơn trước kia, huống chi có thể Peter Vương nói không sai, lỡ như Hướng Kỳ Thịnh thực sự là người của quân địch, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị hết rồi. Nói tóm lại thì họ chỉ còn cách chiến thắng một bước nữa thôi.

***

Mãi vẫn chưa thấy Hạ Vân Khâm quay về, Hạ Mạnh Mai và Hạ thái thái cũng biết chuyện lần này không giống trước kia nữa.

Từ xưa đến nay con trai út rất thận trọng, chắc chắn là bên ngoài có chuyện gì đó rất quan trọng nên anh mới chưa về được, đương nhiên trong lòng hai người cực kỳ lo lắng, lại sợ tin tức truyền ra ngoài thì sẽ gây phiền phức cho con trai, bề ngoài, một người vẫn đang tổ chức di chuyển nhà máy ở Thượng Hải, một người khác thì chủ trì chuyện đóng gói rương hòm từ trên xuống dưới của Hạ gia, nhưng cả hai đều âm thầm phái rất nhiều nhóm người đi tìm tung tích của Hạ Vân Khâm ở khắp nơi.

Ngu thái thái tạm thời vẫn ở biệt thự Hạ gia, để tiện chăm sóc Hồng Đậu nên bà đã được sắp xếp một căn phòng ở lầu hai, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của Ngu Sùng Nghị và Hạ Vân Khâm nên bà đã túc trực ở phòng con gái và con rể suốt một ngày một đêm. Thấy Hồng Đậu ra ngoài hết lần này đến lần khác rồi lần nào cũng thất vọng trở về, là một người mẹ, bà cảm thấy lo lắng hơn cả cô.

Hồng Đậu ở nhà tha thiết chờ đợi tới hoàng hôn, càng đợi thì càng thấy không yên, đừng nói Hạ Vân Khâm, mà anh trai và Peter Vương cũng chưa trở về nữa, trong lòng như có một tảng đá đè nén, cả ngày không ăn nổi, nhưng vì lo cho sức khỏe của bản thân nên cô vẫn cố nuốt xuống.

Chẳng có điều gì đau khổ hơn sự chờ đợi vô vọng cả. Chờ đến quá nửa đêm mà vẫn không thấy tin tức gì, mặc dù Hồng Đậu vẫn có lòng tin nhưng cơ thể cô lại không chịu nổi, vất vả lắm mới ăn hết bữa cơm tối thì đến đêm lại nôn ra hết.

Hạ thái thái vốn đang lo lắng cho con trai, bây giờ lại càng không muốn ngủ, đã là đêm khuya nhưng vẫn sai người hầu đi nấu nồi cháo thanh đạm dễ tiêu rồi chuẩn bị thêm ít đồ ăn sáng, vừa làm xong liền đích thân đưa tới phòng Hồng Đậu, dịu dàng khuyên bảo: "Con ngoan, cứ tiếp tục thế này thì cơ thể con không chịu nổi đâu, dù thế nào thì cũng ăn một chút để lót dạ đi."

Ngu thái thái vốn đang nghĩ cách để Hồng Đậu ăn chút gì đó, thấy mẹ chồng cô quan tâm như vậy, bà cảm động kéo Hạ thái thái ngồi xuống, sau đó lại tự mình bưng bát cháo lên, định đút cho con gái ăn.

Nhìn ánh mắt ân cần của mẹ chồng và mẹ ruột, Hồng Đậu hít sâu một hơi, cố gắng xua tan sự lo lắng của bản thân, tự an ủi mình: Bây giờ rút khỏi khu Bắc cũng phải mất mấy tiếng, mới một ngày một đêm, không có tin gì cũng là một tin tốt rồi.

Cô miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy bát cháo: "Mẹ, không cần mẹ đút, con tự làm được, ăn xong con sẽ lập tức đi ngủ, hai mẹ cũng nghỉ sớm đi."

Ngay trước mặt mẹ chồng và mẹ ruột, cô ép mình phải nghiêm chỉnh ăn hết sạch bát cháo, vì để bọn họ yên tâm, còn cố ý giơ bát cháo đã sạch đáy cho hai người xem.

Ngu thái thái và Hạ thái thái vốn đang cực kì phiền lòng, nào ngờ Hồng Đậu lại tỏ vẻ trẻ con như vậy, cả hai không kìm lòng được mà bật cười, cười xong lại thấy nỗi lo lắng của mình vơi đi ít nhiều.

Hạ thái thái lại nói mấy câu, dặn dò hồi lâu rồi mới trở về phòng.

Ngu thái thái quyết định muốn chăm sóc cho Hồng Đậu, nhất quyết không chịu rời đi.



Hồng Đậu trong sự giám thị của mẹ phải chủ động lên giường, kéo chăn cao tới ngực, cô cố thả lỏng, tiếc là vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh quen thuộc.

Cô lo lắng cho bọn họ, lo đến mức mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn. Không biết anh trai và Peter Vương có tìm thấy Hạ Vân Khâm không, có xé rách cái mặt nạ giả dối của nghi phạm không, bọn họ tìm được vàng rồi sao, khi nào thì có thể từ chiến khu trở về an toàn?

Vì cô cực kỳ muốn thấy Hạ Vân Khâm ngay lúc này nên mặc dù đang rất muốn ngủ nhưng cô vẫn không thể xua đi những hình ảnh trong đầu mình được. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh càng ngày càng gần cô, lông mày của anh, đôi mắt đen của anh, còn có môi của anh... chân thực đến mức làm cho cô dường như quên mất chuyện hai người đang chia lìa.

Xuất phát từ nỗi nhớ nhung sâu đậm, biết rõ đó chỉ là ảo giác nhưng cuối cùng cô vẫn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh.

Dần dần, cảm xúc chồng chất trong lòng cô cũng vơi đi, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Tinh thần được thả lỏng, dạ dày cũng thoải mái hơn, trong lúc vô tình, khóe mắt ẩn chứa giọt lệ chậm rãi rơi xuống chìm vào mộng đẹp.

Liên tiếp hai ngày hai đêm chưa được ngủ ngon, dường như cô đã sớm tiêu tốn hết tất cả sức lực, đêm qua cô ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh.

Bên ngoài hành lang cực kỳ ồn ào, không biết là ai đang nói chuyện, cô vốn muốn tỉnh dậy nhưng vừa cử động liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong giây lát cứ thế nằm bẹp trên giường.

Đang ngẩn người, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần, kèm theo là giọng nói kích động của mẹ: "Hồng Đậu, Hồng Đậu, Vân Khâm và anh trai con về rồi."

Cô còn nghe được cả giọng mũi của bà, rõ ràng là mừng đến phát khóc.

Đột nhiên Hồng Đậu ngồi dậy, trong giây lát liền vén chăn xuống giường, không để ý tới việc trên người còn mặc đồ ngủ, nhấc chân muốn chạy ra ngoài.

Ngu thái thái vội cản con gái lại nói: "Cha chồng và bác cả của con đều đang ngồi dưới đấy, con ăn mặc thế này đi xuống thì ra thể thống gì, dù gì thì cũng phải thay đồ đi đã chứ."

Hồng Đậu quan tâm hỏi: "Bọn họ vẫn khỏe chứ mẹ? Tại sao Hạ Vân Khâm lại không lên đây?" Trong lòng vừa nghi ngờ vừa mừng rỡ, dường như toàn bộ niềm vui trong cuộc đời cô đều dồn lại vào thời khắc nghe được tin anh trở về.

Nói xong cũng không chờ mẹ trả lời, qua loa thay lại bộ quần áo khác sau đó vội vàng đi xuống dưới nhà. Đến giờ phút này, chỉ khi tận mắt thấy Hạ Vân Khâm, chính tai nghe giọng nói của anh thì trong lòng cô mới có thể vơi đi nỗi nhớ anh.

Ngu thái thái bước nhanh đuổi theo con gái nói: "Anh trai con và Vương thám tử đều tốt cả, trên đùi của Vân Khâm bị thương, tạm thời được người ta dùng cáng đưa về, đáng lẽ phải đến bệnh viện để Trình viện trưởng làm phẫu thuật nhưng nó không yên tâm về con, dù thế nào cũng đòi về nhà gặp con trước."

Hồng Đậu nghe đến hai chữ "bị thương" thì lòng lập tức chùng xuống, nhưng chỉ một giây sau cô lại thấy không sao cả, chỉ cần anh trở về bình an, bị thương thì sao chứ?

Cô đi nhanh đến hành lang, nửa đường nghe có người hầu gọi Đoạn Minh Y nghe điện thoại, hình như hai vị thiếu gia của Đoạn gia bị thương, muốn Đoạn Minh Y về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Trong đầu cô cũng chỉ có duy nhất Hạ Vân Khâm, chân vẫn không dừng lại, đến đầu bậc thang cô liền ngó xuống một cái, trong phòng khách đúng là có một cái cáng.

Hạ Vân Khâm nằm trên đó nói chuyện với cha chồng, mặc dù sắc mặt anh rất bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng cô xuất hiện.

Ánh mắt hai người giao nhau, viền mắt cô đỏ lên.

Anh trở về rồi. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ, không phải bọt nước hư ảo, anh thật sự quay về rồi.

Cô không thể chờ đợi được nữa mà đi xuống lầu.

Mọi người trong phòng khách đều nhìn cô, bên trong nụ cười của mỗi người đều mang theo nước mắt, ai ai cũng đều khuyên cô bước chậm lại một chút.

Riêng anh là không hề nói gì, chỉ mở hai tay ra, yên lặng mỉm cười nhìn cô.

Cô nén nước mắt vào trong rồi bước nhanh tới, đến trước mặt anh, cô ngồi xổm xuống, nghẹn ngào một tiếng rồi dùng hết sức nhào vào trong lòng anh.

Hơi thở trong veo của cô phả vào mặt, anh im lặng ôm cô thật chặt, đồng thời rất nhiều lời muốn nói đã tới bên miệng nhưng không nói ra được một câu nào, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, người yêu của anh, vợ của anh, Hồng Đậu của anh. Anh trở về rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi