HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG


Mạnh Thiếu Khiêm được đưa đến bệnh viện Hàn thị, Lệ Ái lo lắng cùng các y tá và bác sĩ đẩy băng ca đưa anh vào phòng cấp cứu.

Tới nơi, bác sĩ không cho cô vào dù Lệ Ái đã van xin nhưng bác sĩ nhất quyết không cho nên cô chỉ đành ngồi ở hàng ghế chờ.

Đôi mắt đau xót cứ cách vài giây lại nhìn về phòng cấp cứu một lần, hai tay cô chắp lại không ngừng cầu nguyện.

Có phải ông trời muốn trêu đùa Mạnh Thiếu Khiêm và cô không khi cả hai thật sự đến với nhau thì anh lại xảy ra chuyện này…..Vừa mới nói lời yêu cùng cô, bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu những giây phút đầu tiên của một tình yêu đến muộn sau bao nhiêu đau thương….Bây giờ lại tiếp tục chìm trong những chuỗi ngày đau thương ấy nữa sao….Người nằm trong đó nên là cô mới đúng, cô mạnh mẽ lắm, cô đã vượt qua Tử Thần một lần rồi nên nhất định sẽ qua được lần nữa….Nhưng mà bên trong phòng cấp cứu kia lại là người đàn ông cô yêu nhất…..Anh yếu đuối lắm, sự tàn nhẫn chỉ là vẻ bề ngoài, Lệ Ái biết anh vẫn luôn mong bên cạnh có một người để anh tin tưởng chia sẻ, tựa vào mỗi khi yếu lòng….Vậy mà giờ đây, trong giây phút nguy hiểm nhất, cô lại chẳng thể bên anh…..Lệ Ái thà rằng bản thân chịu đau, chịu khổ chứ không muốn Mạnh Thiếu Khiêm đau đớn….Cô biết anh đau lắm vì thế cô sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi anh cảm nhận được rằng bên ngoài phòng cấp cứu vẫn có cô chờ anh tỉnh dậy…..Cả hai chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều muốn làm cho nhau nên cô không cho phép Mạnh Thiếu Khiêm yếu đuối, gục ngã….Vì vậy, cô gái nhỏ chắp tay trước ngực, mắt hướng về phòng cấp cứu, miệng thì thầm:
“Thiếu Khiêm, anh nói anh nợ em và con cho nên em không cho phép anh gục ngã.

Anh phải cố gắng chiến đấu với Tử Thần để trở về bù đắp cho mẹ con em.

Còn có anh hứa sẽ nói lại ba chữ thiêng liêng đó với em lần nữa nên em không cho phép anh ngủ quá lâu.

Em biết, anh có thể lắng nghe lời cầu nguyện của em, trái tim của anh cũng cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của em đang rất nhanh vì lo lắng cho anh.

Nếu không muốn em khóc, không muốn em đau thì đừng yếu đuối, hãy chống lại sự mê hoặc mà Tử Thần dành cho anh và hãy tin em vẫn luôn bên anh, tiếp sức mạnh cho anh.

Thiếu Khiêm, Lệ Ái yêu anh cho nên đừng lần nữa phụ lòng em nhé.

Cố gắng lên em tin anh sẽ vượt qua!”
Lời thì thầm vừa dứt cũng là lúc từng giọt nước mắt lăn dài trên gương xinh đẹp….Lệ Ái cắn răng để kiềm nén cảm xúc, cô cũng không quên cầu nguyện trời cao và các đấng sinh thành hãy rộng lòng che chở cho Mạnh Thiếu Khiêm vượt qua nguy hiểm trở về với cô…..
Ngồi trên ghế chờ, Lệ Ái không tài nào yên, chốc chốc lại đứng lên tới trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào nhưng dù chẳng thấy được gì……

Lúc này có mấy người vội vã đi đến là nhóm người Hàn Chấn Phong trong Phong Vũ.

Mạnh Tường nhìn thấy Lệ Ái có phần kinh ngạc dù rằng trước đó đến hiện trường ở khách sạn Hàn gia xem camera đã thấy sự xuất hiện của cô cùng Mạnh Thiếu Khiêm.

Lệ Ái thấy các anh cũng căng mắt ngạc nhiên vì từ lúc đưa Mạnh Thiếu Khiêm đến bệnh viện cô chưa gọi báo cho ai cả…..
Lệ Ái ngập ngừng cất tiếng:
“Các anh….”
“Bọn anh nhận tin báo từ quản lí khách sạn và xem camera nên đến đây.

Tên hung thủ đang bị truy bắt.

Nhưng vì sao em lại ở đó với cậu ta vậy Lệ Ái?”
Lệ Ái thở dài, mắt trông chờ tin tức từ phòng cấp cứu rồi quay lại trả lời câu hỏi của Nguyễn Tuấn Anh:
“Chuyện kể ra rất dài nếu được em sẽ nói sau cho mọi người.

Bây giờ em không nghĩ được gì khác cả, Thiếu Khiêm đã cấp cứu rất lâu rồi…Em….”
Lệ Ái chưa nói hết câu đã không kiềm chế nổi nữa mà bật khóc.

Cô cắn môi để bản thân không khóc lớn vì cô biết giờ phút này mà thương tâm quá sẽ không tốt.
Hàn Chấn Phong gật nhẹ đầu rồi vỗ vỗ một bên vai Lệ Ái.

Anh khẽ nói:
“Cậu ấy sẽ không sao đâu em đừng lo.


Mà Kiệt nhi đâu?”
Lệ Ái lau nước mắt đi, cô hít thở vài cái cho ổn định tinh thần lại rồi mới trả lời câu hỏi của Hàn Chấn Phong:
“Thằng bé em gửi cho bác chủ ở nhà trọ em thuê trông giúp vì có việc nên em đến đây….vô tình thì gặp anh ấy….”
“Có ổn không hay anh cử người đến đón thằng bé về đây với em?
Hàn Chấn Phong ngỏ ý hỏi cô.

Lệ Ái lắc đầu đáp:
“Không cần đâu anh, thằng bé được bác chủ nhà chăm giúp em lâu rồi.

Em đi làm thì nhờ bác ấy trông hộ, bác ấy tốt với thương Tiểu Kiệt như cháu mình nên em cũng yên tâm.

Với bây giờ mang đến cũng không tiện vì tất cả đều dồn về an nguy của Thiếu Khiêm rồi….Có gì sáng mai em gọi lại cho bác chủ trọ nhờ trông giúp vài hôm….Cứ để khi nào Thiếu Khiêm ổn định rồi thì đón thằng bé về….”
Mạnh Tường nghe vậy thốt nhỏ:
“Vậy là hai người….”
Lệ Ái mỉm cười nhưng vẫn thấy được sự lo lắng trên gương mặt cô.

Đồng Thiên Vũ cũng sốt ruột lắm, anh nhớ ra gì đó rồi nói:
“Mới nằm viện đây bây giờ lại vào tiếp……Cầu trời hãy phù hộ cho người anh em của con qua được như lần trước….

Đội ơn người.”
Đuôi mày Lệ Ái nhíu lại, cô cũng ngạc nhiên vì lời nói của Đồng Thiên Vũ….Cô hỏi:

“Trước đó anh ấy từng vào viện sao?”
Đồng loạt gật đầu khiến Lệ Ái càng lo lắng, hoảng sợ hơn nữa.

Như hiểu được Lệ Ái sẽ nói gì tiếp theo nên Mạnh Tường nói luôn:
“Lần trước bị loét dạ dày do uống rượu nhiều và vì ăn uống ko điều độ nên bệnh dạ dày tái phát.

Mới mổ đó bây giờ lại tiếp tục….”
Lệ Ái nghe xong mà tim như ngừng đập, hô hấp cô khó khăn một chút….Vì cái gì mà anh phải hành hạ bản thân mình như vậy….Người đàn ông xấu xa này muốn cô vì anh mà tăng xông chết hay sao….
Rồi Lệ Ái nghe lại từ các anh việc Mạnh Thiếu Khiêm nhập viện gần đây, càng nghe cô càng giận càng trách anh và cũng trách mình…..Trêu đùa, ông trời thích thử thách bọn họ lắm nên mới dày vò nhau đến thương tâm xé lòng….Sau tất cả lại ở cạnh nhau lần nữa nhưng chưa trọn vẹn khi người đàn ông cô yêu vẫn đang chiến đấu với từng giây từng phút dành lấy sự sống….Khi đưa anh vào đây, Lệ Ái đã nghe bác sĩ nói anh mất máu nhiều và nguy kịch nếu không cẩn thận sẽ khiến Mạnh Thiếu Khiêm lâm vào tình trạng xấu nhất….Lúc đó cô đã cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh, lâu một chút cũng được miễn là sau bao nhiêu đó thời gian chờ đợi thì cô nghe được tin tốt từ bác sĩ…..
Sự chờ đợi kéo dài rất lâu qua hàng giờ đồng hồ, có hồi hộp, có lo lắng và cũng có niềm tin….Cuối cùng bác sĩ đã trở ra, Hàn Chấn Phong chào ông sau đó hỏi:
“Cậu ấy thế nào rồi?”
Vị bác sĩ trung niên lau mồ hôi trên trán sau đó mỉm cười gật đầu….Lệ Ái nhìn thấy đã hiểu ra…Qua rồi, qua thật rồi, anh ấy đã trở về với mẹ con cô…
Bác sĩ nói:
“Đã qua cơn nguy kịch và bệnh nhân phải tịnh dưỡng nhiều hơn.

Chúng tôi sẽ theo dõi mỗi ngày để điều chỉnh.

May quá, con dao đâm sâu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cứu cậu ấy nếu không cũng nguy hiểm lắm.

Vậy nhé bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức nhưng bệnh nhân chưa tỉnh lại ngay đâu tuỳ vào ý chí nữa dù đã cứu được cậu ấy rồi.

Xin phép cả nhà!”
Bác sĩ nói xong cất bước đi, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi để Lệ Ái đến với Mạnh Thiếu Khiêm, Hàn Chấn Phong hỏi cô:
“Em biết ai gây ra chuyện này không?”
“Người của Trình gia đó anh.


Ông ta nhớ lời căn dặn của Trình lão gia là giết Thiếu Khiêm để đền tội cho Trình gia nên mới xảy ra chuyện này….”
Nét mặt Hàn Chấn Phong thoáng lạnh nhưng rất nhanh biến mất, anh nói:
“Ừ, chờ Khiêm tỉnh lại sẽ bàn tính xử trí.

Xem ra Khiêm đã quá nhẹ tay….Được rồi, nguy hiểm đã qua em đi đến chỗ cậu ấy đi, tụi anh về có gì sáng mai sẽ đến.”
Lệ Ái lễ phép cúi đầu, cô nhẹ nói:
“Cảm ơn các anh, mọi người về đi có em ở đây chăm cho Thiếu Khiêm rồi.

Cho em gửi lời thăm đến các chị nhé.”
Rồi mọi người tản ra, Lệ Ái đến phòng bệnh của Mạnh Thiếu Khiêm.

Nhìn anh nằm trên giường bệnh mặt trắng toát, xanh xao, thấp thoáng bên trong lớp áo bệnh nhân mỏng là dải băng gạt băng ở nơi bị thương làm Lệ Ái đau nhói.

Cô ngồi cạnh cầm lấy bàn tay to lớn của Mạnh Thiếu Khiêm đan vào bàn tay mình, mi mắt chớp nhẹ để nén đau xót, cô nhỏ giọng thì thầm:
“Anh giỏi lắm đã qua được cửa ải sinh tử rồi nhưng sẽ giỏi hơn nếu như anh sớm tỉnh lại….Đừng lười nhé, sớm tỉnh để còn cùng em đi đón con trai về.

Em sẽ ở đây và khi anh tỉnh lại sẽ thấy em đầu tiên.

Yên tâm chưa, em không rời đi nữa đâu, có đuổi cũng không đi.

Vì vậy cố gắng tỉnh lại nha Thiếu Khiêm, em ở đây với anh mãi thì con trai sẽ giận anh đó….”
Từng giọt nước mắt đến tận bây giờ vẫn còn lăn dài trên gương mặt Lệ Ái.

Cô ở cạnh anh, trò chuyện cùng anh cả đêm vì nghĩ rằng biết đâu Mạnh Thiếu Khiêm cảm nhận được mà tỉnh lại…..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi