HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG


Lệ Ái trở về đã khiến mọi người nhẹ lòng và vui vì Mạnh Thiếu Khiêm sẽ không tự dày vò bản thân mình nữa.

Cô mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc cho anh và nói chuyện cùng anh.

Đã hơn ba tuần rồi mà Mạnh Thiếu Khiêm chưa tỉnh lại khiến Lệ Ái thắt lòng xót xa.

Cô đã đón con trai về nhưng mà gửi cho hai vợ chồng Mạnh Tường chăm giúp để mình ở bệnh viện chăm cho Mạnh Thiếu Khiêm.

Lệ Ái đã nói chuyện với bà chủ nhà về việc trả phòng và bà cũng chúc mừng cho cô vì đã tìm được hạnh phúc.

Bé con dễ chịu nên ai chăm cũng được, Lệ Ái cũng yên tâm phần nào.

Vì con còn nhỏ, Lệ Ái chẳng thể bỏ mặc, cô sẽ tranh thủ khoảng ba tiếng mỗi ngày để đến nhà Mạnh Tường thăm con trai.

Cô không muốn thằng bé tủi thân vì mấy ngày liền không thấy mẹ, con dễ nuôi nhưng cái nào cũng có giới hạn cả.

Em bé còn nhỏ vẫn cần nhất có mẹ của mình bên cạnh.

Và những lúc vắng cô thì sẽ có vệ sĩ hoặc một số cận vệ thân cận túc trực bên Mạnh Thiếu Khiêm.
Một ngày mới lại đến, vẫn như thường ngày Lệ Ái sẽ lau người và thay quần áo cho Mạnh Thiếu Khiêm, cùng anh trò chuyện.

Hôm nay cũng thế.

Lệ Ái cầm lấy bàn tay anh đan vào tay mình, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Ai cũng lo cho anh và yêu thương anh hết đó Thiếu Khiêm.

Anh không còn cô đơn nữa, anh có người thân, có bạn bè và có em với con bên cạnh.


Chuyện anh bị người đàn ông kia đâm đã được Hàn tổng và mọi người trong bang Phong Vũ của anh giải quyết rồi đó.

Mọi người định chờ anh tỉnh nhưng mà anh ngủ sâu quá đi nên họ giải quyết luôn rồi.

Người đàn ông đó bị tra tấn dã man, em nghe anh Mạnh Tường nói lại còn sởn cả gai óc cơ.

Em yếu đuối quá đúng không! Hì, vậy anh mau tỉnh lại để bảo vệ em đi, được thì chỉ cho em vài chiêu thức phòng thân.

Bảo đảm với anh là em sẽ mạnh dạn học hỏi thật tốt.

Em biết anh có thể nghe và hiểu nên mỗi ngày em đều nói, đều kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra.

Thiếu Khiêm, con trai chúng ta giỏi lắm đó đã có thể lật nè, sắp biết bò biết ngồi rồi, yêu lắm anh à….Anh mau tỉnh lại để nhìn con mình lớn lên từng ngày đi anh.

À còn có chuyện này nữa để em nói anh nghe.

Chuyện bản hợp đồng cần phiên dịch viên anh bày ra em đã nhờ anh Mạnh Tường an bài rồi, bên văn phòng đã nhận được tiền cùng quà nhiều lắm.

Chị làm chung ở đó của em có gọi hỏi thăm vì sao em nghỉ phép sau khi đi công tác cho ngài Eric, anh biết em nói sao không? Em nói ngài Eric chính là ba của con trai em nên sau khi giải quyết công việc thì em cùng ngài ấy đi nghỉ dưỡng hâm nóng tình cảm.

Đấy, em nói như vậy anh xem có vừa ý không Thiếu Khiêm? Em xin nghỉ một tháng nhưng mọi người trong văn phòng không nói gì còn ủng hộ nữa…Họ tốt lắm đúng không! Vì vậy, anh mau tỉnh lại để cùng vợ ra mắt mọi người, còn phải đi một chuyến du lịch đúng như chuyện em đã nói với họ.

Em không muốn bị “quê” đâu, anh mau tỉnh lại cho em.

Mệnh lệnh ngày nào cũng đưa ra mà anh không tuân thủ gì cả, hư quá đi.”
Lệ Ái vừa nói thì nơi khoé mắt của cô đã có nước chảy ra.

Hôm nào cũng thế, cứ nói chuyện với anh cô lại khóc.


Dù đã cố gắng khống chế cảm xúc, tạo bầu không khí vui vẻ nhưng cuối cùng cô không chịu được lại thầm rơi lệ bên cạnh anh.

Lệ Ái nghẹn ngào cắn chặt môi, tựa đầu bên cạnh Mạnh Thiếu Khiêm.

Trong giây phút mờ ảo khi bị nước mắt che lắp, Lệ Ái thấy ngón tay nơi bàn tay cô đang nắm của anh cử động.

Cô tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi vài lần rồi nhìn thử…ngón tay anh cử động….Lệ Ái kinh ngạc đến mừng rỡ, cô vội nhấn chuông kêu bác sĩ.

Nước mắt rơi nhưng nụ cười lại hiện lên nơi đôi môi hồng nhuận, cô nắm tay anh cất tiếng:
“Thiếu Khiêm, anh nghe em nói đúng không, anh đã tỉnh lại đúng không.

Em vui quá, chồng của em giỏi lắm…”
Bác sĩ vào xem cho anh sau đó cũng nở nụ cười với Lệ Ái và nói:
“Chúc mừng, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

Dự đoán của tôi là trong đêm nay hoặc ngày mai, chậm nhất là ba ngày nữa.”
Lệ Ái xúc động lau nước mắt rồi cảm ơn bác sĩ.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin báo cho mọi người về tình trạng tốt đẹp của Mạnh Thiếu Khiêm.
Đêm, Lệ Ái sau khi thăm con trai thì về lại bệnh viện với Mạnh Thiếu Khiêm.

Cô lại tiếp tục nói chuyện với anh để có thể khiến anh có thêm ý chí tỉnh lại nhanh nhất.

Ngày nay khi đi siêu thị mua thêm đồ dùng cho con trai thì cô gặp lại bạn cũ của mình là Thư Kỳ.

Cô ấy đang chuẩn bị thi đại học, ba người bạn kia cũng vậy.


Họ từ bạn thân rồi tới người yêu và dự định thi đại học xong sẽ đính hôn, sau hai năm nếu còn bền vững sẽ kết hôn.

Lệ Ái bây giờ không giấu nữa, cô nói hết những chuyện đã xảy ra cho Thư Kỳ nghe và nhận được lời chúc phúc từ cô ấy.

Dù đã không liên lạc một thời gian dài nhưng các bạn vẫn quý cô và tốt với cô.

Lệ Ái rất trân trọng điều đó.

Tất cả chuyện này cô đều kể lại cho Mạnh Thiếu Khiêm nghe.
Lúc Lệ Ái đi giặt khăn lau và khi trở lại cô nghe có tiếng thì thào.

Đôi mắt hướng đến giường bệnh, chân nhanh chóng đi lại thì thấy môi Mạnh Thiếu Khiêm mấp máy.

Cô xúc động cố gắng nhẹ nhàng áp tai xuống để nghe rõ hơn xem anh muốn nói gì:
“….Ái Ái….Ái Ái….đừng….rời…xa….anh…”
Tuy lời anh nói rất nhỏ và không rõ nhưng cô vẫn nghe ra được.

Cầm lấy tay anh, Lệ Ái cúi đầu bên tai anh thì thầm:
“Em ở đây, đừng sợ!”
Vừa dứt lời cô ngước lên đã thấy Mạnh Thiếu Khiêm chuyển động hàng mi, Lệ Ái hồi hộp chờ đợi sự kì diệu tiếp đó….Đôi mắt từ từ mở ra, cảnh tượng mờ ảo khiến Mạnh Thiếu Khiêm có phần khó chịu.

Anh cố gắng chớp mắt để dễ dàng thấy rõ hơn thì đã nghe được tiếng nói quen thuộc:
“Thiếu Khiêm, anh thật sự đã tỉnh lại rồi…!”
Mạnh Thiếu Khiêm đảo mắt, nhẹ quay sang nhìn cô gái nhỏ đang nghẹn ngào che miệng để nén tiếng khóc mà lòng lâng lâng, xót xa.

Anh thì thào:
“Đừng khóc…anh đau lòng lắm…! Anh đã tỉnh lại rồi đây….sẽ tiếp tục bảo vệ em….”
Lệ Ái tiến tới tựa vào lòng anh tránh nơi bị thương khi nghe anh nói.

Cô vừa rơi lệ, vừa cười mà nói với anh:
“Đáng ghét, anh ngủ lâu như vậy làm em lo lắm biết không.


Thiếu Khiêm, cảm ơn vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của em.

Em yêu anh!”
Mạnh Thiếu Khiêm ôm lấy cô, khoé mắt anh cũng đỏ lên.

Tuy hôn mê nhưng anh cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình và biết tình trạng của bản thân mấy ngày nay….Thỏ con bị doạ sợ rồi…! Nhìn Lệ Ái vì lo lắng cho anh mà ốm đi không ít làm Mạnh Thiếu Khiêm càng tự trách vì bản thân đã hôn mê quá lâu.
Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Lệ Ái, anh dùng sức để cô đối mặt với mình.

Đôi đồng tử dịu dàng ngắm nhìn gương mặt thuần khiết làm lay động trái tim anh.

Đôi môi khô khốc, tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười xán lạn nhất mà cất tiếng:
“Ái Ái, anh yêu em!”
Nước mắt Lệ Ái rơi xuống, đó là sự hạnh phúc của những tháng ngày chờ mong được nghe người đàn ông mình yêu nói lên ba chữ thiêng liêng nhất, biểu thị cho một tình yêu dù muộn nhưng lại là bắt đầu cho một hạnh phúc mãi mãi….
Mạnh Thiếu Khiêm tỉnh lại khiến ai cũng vui mừng.

Sáng hôm sau ai cũng có mặt để thăm anh, ngay cả con trai cũng được đưa đến cho anh ôm.

Mạnh Thiếu Khiêm lúc này thật sự cảm nhận tư vị hạnh phúc gia đình khi mà cô gái anh yêu cùng con trai về lại bên cạnh anh….Cuối cùng anh cũng có một gia đình khi tưởng chừng chuyện tốt đẹp đó chẳng bao giờ đến với một đứa trẻ mồ côi như anh….
Cảm ơn lần gặp gỡ ấy, cảm ơn bản hợp đồng định mệnh đã cho anh tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời mình.

Từ nay về sau anh sẽ cố gắng để cho người con gái đã vì anh hi sinh hết mực, vì anh chấp nhận tất cả đau khổ, tủi nhục, vì anh mà bao dung lần nữa quay về có được một cuộc sống hạnh phúc nhất…..
Trên vầng trán thanh tú, Mạnh Thiếu Khiêm đặt môi mình lên trao cho Lệ Ái một nụ hôn thâm tình và theo đó là lời nói chân thành:
“Ái Ái, cảm ơn vì đã cho anh nhìn thấy ánh sáng trên cuộc đời này sau những năm tháng chìm mình trong bóng đêm cô độc.

Cảm ơn em đã trao trái tim cho anh dù chính anh đã bao lần làm nó rỉ máu.

Cảm ơn em sau tất cả đã cho anh một gia đình.

Anh yêu em!”
———HOÀN———
(Đón chờ ngoại truyện nhé!).


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi