HỢP ĐỒNG DRACULA


Những ánh đèn đủ màu sắc thi nhau khuếch tán trong không gian u tối, hoà cùng nhạc xập xình và tiếng hò reo ồn ào từ mọi người xung quanh.

Rất nhiều người có thú vui chìm đắm trong không khí ấy, cảm nhận cơn say và thả mình theo nhịp điệu để có được một chút mới mẻ, một chút nổi loạn về đêm giữa thành phố hiện đại phồn hoa.

Jin hiếm khi đi một mình đến quán bar, lại là kiểu bar ồn ào như thế này, chỉ là hôm nay hắn đặc biệt muốn giải toả một chút.

Hắn thả từng ngụm khói thuốc, thong thả lắc ly rượu trong tay, lơ đãng không thèm để ý đến hai cô gái ăn mặc nóng bỏng bên cạnh đang tranh nhau rót rượu vào ly cho mình.
"Jin công tử, hôm nay tâm trạng anh lại không tốt sao?"
Jin không trực tiếp mở miệng mà chỉ ừ nhẹ một tiếng, cặp mắt hoa đào mơ hồ lướt đi từng nơi từng nơi một của quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, thờ ơ nhìn đám người nhảy nhót chìm vào thú vui ngoài kia.

Thêm một ly rượu lại cạn, Jin cảm thấy tâm trí mình không những không mơ hồ mà còn dần dần trở nên tỉnh táo.

Cô gái bắt đầu cất tiếng cười khúc khích, không chống đỡ nổi vẻ đẹp trai này liền mạnh bạo như muốn sà vào lòng hắn.
Nếu là Jin của thường ngày, hắn sẽ nở một nụ cười khinh bỉ rồi vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng chẳng may cho cô gái gặp hắn hôm nay, Jin không màng đến hình tượng công tử nổi danh của mình mà đẩy cô ra.
"Tránh xa một chút, không biết nóng sao?"
Cô gái giật mình trước ánh mắt đáng sợ của hắn, xấu hổ lẻn đi nơi khác.

Phụ nữ quả nhiên nhàm chán như vậy.
Cùng thời điểm đó ở cách hắn không xa đột nhiên vang lên vài tiếng ồn ào.

"Cô em, đi một mình sao?"
"Có chuyện buồn hả? Muốn tâm sự với bọn anh không?"
Cô gái trẻ trong chiếc váy đen cắt xẻ cá tính ngồi trên quầy bar với sắc mặt không đổi, hành động không đổi, chỉ có giọng nói nhàn nhạt vang lên.
"Biến."
Những gã đàn ông lại lấy đó làm thú vui mà cười to bỡn cợt hơn, loại con gái cá tính dạo này rất khó gặp.
"Sao em nóng nảy thế?" - Gã càng lấn tới, đặt một bàn tay lên vai cô.
"Tôi cho ông ba giây để bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi." - Cô gái cúi đầu nhìn ly rượu của mình, khoé môi đỏ tươi nhếch lên mang theo ngữ điệu lạnh băng.
Hứng thú lại được tăng lên gấp bội, gã cười hai tiếng như khinh thường cô gái mảnh mai trước mặt.

Mà thực chất từ đầu đến giờ cô chưa hề ngước mặt nhìn gã một cái, rốt cục ai khinh thường ai đây?
"Hết ba giây..."
Giọng nói cô lạnh đi vài phần, ngay sau đó mọi người ở gần nghe được tiếng "chát" thanh thuý vang lên.
"Aaaa! Con ả này...dám đánh cả tao!"
Lizza từ lúc nào đã đứng đối diện gã, thu cánh tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc lẻm hất hàm khiêu khích.

"Thì sao? Đúng lúc bà đây không vui lại muốn day vào?"

Gã ôm mặt há hốc mồm được vài tên đi cùng đỡ lấy, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Chuyện như thế này vốn không có gì lạ ở các quán bar nên cũng chẳng ai muốn chuốc lấy ân oán mà xen vào cả.

Lizza như không quan tâm đến chuyện cô chỉ có một thân một mình đối đầu cùng đám người này, số chai rượu rỗng trên bàn đủ để kích thích sự ương bướng cường ngạnh trong cô.
Đột nhiên một tên trong số đó hùng hổ tiến đến không báo trước, hắn nhắm vào thân hình nhỏ nhắn của cô, nhanh như chớp giơ cao nắm đấm.

Rượu làm Lizza có chút choáng váng, cô phản ứng chậm một giây lảo đảo né qua.

Bỗng dưng cảm nhận được một luồng gió từ đâu ập đến ngay bên cạnh mình, cú đấm lao tới mạnh đến nỗi nghe được tiếng xương hàm vụn vỡ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua.

Nắm đấm không phải vào Lizza mà chuẩn xác rơi lên mặt gã trai kia, gã trực tiếp ngã xuống, trước khi ngất đi còn loáng thoáng nghe được tiếng cười trầm thấp của ai đó.
"A, cũng lâu rồi chưa được khởi động tay chân đấy."
Người vừa xuất hiện ung dung đỡ lấy điếu thuốc trên môi bằng chính bàn tay vừa đấm người của mình, hắn rít một hơi, trong làn khói thuốc hiện lên đôi khuyên tai bạc lấp lánh.
"Jin công tử!" - Ai đó trong đám đông nhận ra hắn liền thốt lên, lập tức tiếng xì xào tăng thêm mấy phần, mà Lizza bên cạnh chỉ lặng thinh nhìn hắn.

Jin búng điếu thuốc bay đi, ánh mắt đầy uể oải lướt quanh đám người một vòng.
"Các người có hai lựa chọn, một là lập tức rút khỏi đây, hai là....ở lại cùng nhau vui vẻ một chút."
Jin công tử là ai, thế lực lớn như thế nào không cần nói ra, mọi người trong giới tay chơi đều rõ.

Chỉ cần một cú điện thoại của hắn, đừng nói một đám người, kể cả quán bar này cũng chịu chung số phận.

Những gã đàn ông tuy thô kệch nhưng rất thông minh, ý thức được mình va phải nhân vật nào liền rút đi.

Rất nhanh không khí náo nhiệt tan biến, mọi người lại tiếp tục hoà nhịp vào tiếng nhạc xập xình và những thú vui của riêng mình.
Jin cười đến xán lạn quay lại định khoe khoang một chút thì hắn ngẩn ra, phát hiện ra người bên cạnh từ lúc nào đã biến mất.

- --------------------
"Này, đi nhanh thế? Cô không định nói một tiếng cảm ơn sao?"
"Tôi không nhớ là mình có nhờ anh xen vào?"
Lizza xoay lưng lại, cáu kỉnh trừng cái tên đã ngang nhiên nhúng mũi vào chuyện người khác còn muốn khoe khoang.

Jin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên mặt, hai tay giơ lên kiểu đầu hàng.
"Được được, coi như tôi rảnh rỗi đi.

Còn nhóc thì sao? Cả ngày hôm nay uống rượu mừng chưa đủ sao?"
"Liên quan đ*ch gì đến anh?! Vừa nhìn thấy anh là tâm trạng tôi liền không tốt, hôm nay tôi không có hứng đòi nợ đâu, mau biến đi."

Lizza quay lưng tiếp tục đi khỏi con hẻm vắng vẻ bên cạnh quán bar, tiếng đôi boots vang dưới mặt đường ngày càng nhanh hơn, bóng lưng lại có đôi phần đơn độc.

Jin ngơ ngẩn hồi lâu rồi cũng bước lên, lập tức đi song song cùng cô, hai chiếc bóng hoà làm một.
"Bạn thân đi lấy chồng nên buồn đến thảm thương như vậy, thật đau lòng nhỉ, hôm nay tôi cũng vừa mất người anh em của mình vào tay cô gái khác~" - Hắn vô sỉ kéo dài giọng.
Lizza nghiến răng, quay phắt sang gào vào mặt hắn.
"Câm miệng, anh thì biết cái gì chứ?"
"Nha~ Vậy thì tại sao?" - So về độ mặt dày vô liêm sỉ thì không ai qua Jin công tử, hắn không có ý định buông tha cho cô, nhướn mi đùa cợt.
"Anh...Thôi bỏ đi, anh sẽ không hiểu đâu, không bao giờ hiểu..."
Âm lượng của cô nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm bên khóe môi như đang tự nói với chính mình.

Cô siết chặt hai tay, thần trí có chút mơ hồ cảm nhận từng đợt đau đầu đang kéo đến.

"Không nói ra thì sao biết tôi không hiểu?"
Lizza không bước tiếp nữa, cô đứng trầm mặc nhìn xuống mũi giày, cân nhắc hỏi bản thân mình đến tột cùng là khó chịu chỗ nào.
Phải rồi, là cô đơn trống rỗng.
Lúc trước - nói là "lúc trước" nhưng chỉ vừa mới hôm qua thôi, những chuyện buồn vui của cô sẽ có một người duy nhất sẵn sàng lắng nghe, đó là Harumi.

Bây giờ thì Harumi cũng bị người khác cướp mất.

Cô phải làm sao để giải tỏa hết sự uất ức mà mẹ đặt lên mình trong những ngày kế tiếp? Phải đối mặt như thế nào? Phải nói với ai? Lizza thật sự không biết.

Có lẽ men say của ngày hôm nay đã khiến cô nhạy cảm vụn vỡ hơn ngày thường.

"Này, cô em có vẻ đứng không vững rồi."
Jin nhìn thân hình lảo đảo trước mặt, bước thêm một chút định đưa tay giữ thăng bằng cho cô thì đột nhiên Lizza mở miệng, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Anh có bao giờ phải làm mọi thứ trong đời theo sự sắp đặt của người khác chưa?"
Mọi động tác của Jin đều khựng lại, vẻ mặt đùa cợt cũng biến mất một nửa, hắn không nói gì, chỉ im lặng chờ cô tiếp tục.

Trước giờ ngoài Harumi, Lizza chưa bao giờ giải bày chuyện của mình một cách đàng hoàng với ai, cô vốn cũng không phải loại người mè nheo yếu đuối thích dựa dẫm người khác.

Nhưng hôm nay, khi hôn lễ kết thúc thì mọi chịu đựng trong lòng cứ như vòi nước hỏng van, liên tục tràn ra không cách nào khống chế được.

Cô thậm chí còn không nhớ mình đã nói gì, nói nhiều cỡ nào trong buổi khuya hôm ấy, về thân phận không rõ ràng, về tuổi thơ lớn lên trong sự áp đặt sắp xếp của mẹ nuôi, cả về Harumi - người bạn thân mà Lizza chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy kết hôn với người đàn ông xa lạ không hề yêu, chẳng thể giúp được gì.

"Ha, buồn cười lắm đúng không? Anh cứ cười đi, rồi thì quên hết xem như tôi chưa nói gì cả.


A chết tiệt! Sao tôi lại đi nói những chuyện này với anh chứ?" - Lizza đưa hai tay ôm mặt, chật vật hất mái tóc loà xoà của mình lên.
Cô không biết sắc mặt của Jin càng lúc càng trở nên âm trầm, hắn cũng không hề coi đây là chuyện buồn cười.

Dường như mất đi vẻ phóng túng thường ngày, lát sau hắn mới nở nụ cười ảm đạm.
"Về chuyện của tiểu thư nhà Izayoi, không cần lo lắng đâu.

Cô ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi, tôi cam đoan."
"Còn lại thì...tôi nghĩ hình như chúng ta có điểm chung đấy."
"Điểm chung gì?" - Lizza ngước mắt lên nhìn hắn.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây."
"Này anh đứng lại đã, này!"
- ---------------------------------------
Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn trong suy nghĩ của nhiều người là thế nào? Bây giờ Harumi thật sự phải trải qua điều đó.

Cô ngây ngốc nhìn bàn điểm tâm sáng đã được chuẩn bị chỉn chu, cố gắng để không sơ suất gì trước mặt người lớn trong nhà.

"Mời ông nội, mời cha mẹ dùng điểm tâm ạ."
"Harumi, tối hôm qua con ngủ ngon chứ, nhìn con tiều tuỵ quá?"
Bà Williams nhận ra sự uể oải hơn thường ngày của cô, vừa có chút lo lắng vừa hướng đến con trai nở nụ cười đầy ẩn ý.

Shenri: "..."
Harumi hoàn toàn không biết mẹ chồng mình đang nghĩ chuyện sâu xa gì, cô nở nụ cười gượng gạo với bà, bảo là mọi thứ đều tốt, không có chỗ nào bất ổn cả.

Ngủ trên sofa cả đêm thì tốt chỗ nào đây?
"Còn chuyện tuần trăng mật? Hai đứa nghĩ sao?" - Ông Williams uống một ngụm trà tiếp lời vợ.
Trong kế hoạch của bọn họ quả thật có đề cập đến vấn đề này, cả hai đã thống nhất sẽ tìm mọi lý do để trì hoãn tuần trăng mật phiền phức ấy, đến khi nào không thể dời được nữa mới thôi!
"Sắp tới Harumi có kì thi cuối năm, bọn con muốn hoãn chuyến đi lại." - Shenri đối phó rất bình tĩnh.

"Ừm, như vậy cũng được, nhưng quan trọng là hai đứa định đi nơi nào, ta sẽ cho người chuẩn bị trước."
Không hổ danh là bá tước đầy quyền lực, ông nội chỉ nói một câu đã kiên quyết chặn hết đường lui của họ.

Shenri nghẹn miếng bánh mì ở cổ, xem ra nhất định phải có tuần trăng mật ông mới vừa lòng.
Suy tính một hồi hắn vẫn là đem rắc rối đẩy về phía cô.
"Em muốn tuần trăng mật của chúng ta ở đâu? Cho em chọn."
Harumi âm thầm oán hận sự đùn đẩy trách nhiệm này của hắn, nhưng chuyện đã đến tay thì chỉ có thể nghiêm túc lựa chọn mà thôi.

Cô cũng không đặc biệt muốn đến đâu, thế là đành chọn nơi mà cô cho là an toàn nhất.

"Con vẫn chưa có cơ hội đến London, nếu được thì cũng muốn sang thăm một chuyến."
Động tác của mọi người dừng lại, toàn bộ ánh mắt trên bàn ăn đồng loạt hướng về phía cô.
Vài giây sau đó liền vang lên tiếng cười khe khẽ của ngài bá tước.


Là con dâu nhà Williams, cô nhóc này có thể tuỳ ý lựa chọn bất cứ nơi nào trên thế giới, thậm chí nếu cô muốn đến Bắc Cực cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Thế nhưng Harumi lại chọn London, quê nhà của bọn họ, mảnh đất mà dòng tộc Williams nắm trong lòng bàn tay.
Ông quả nhiên không nhìn lầm, cô nhóc này càng lúc càng cho ông có cảm giác như được gặp lại cố nhân từ rất nhiều năm trước, người phụ nữ ấy cũng đem lòng yêu thành phố mờ sương như cô.
Người phụ nữ được biết đến với danh hiệu bá tước phu nhân, người khiến ông chọn mảnh đất này, dựng nên một toà dinh thự bình yên nép xa thành phố náo nhiệt.

Tất nhiên ngài bá tước vui vẻ đồng ý, ngay lập tức gọi người chuẩn bị lịch trình chu đáo cho chuyến đi của họ.
Trước yêu cầu của bà Williams, bọn họ căn bản phải dính lấy nhau mỗi khi đi ra ngoài hay trở về nhà.

Nguyên văn lời bà: "Vợ chồng chẳng phải luôn ở cạnh đưa đón nhau sao? Mẹ không cần biết con lêu lỏng như thế nào, nhưng có vợ rồi thì hãy trách nhiệm một chút đi con trai à."
Không khí trong xe yên lặng đến bất thường, dù bọn họ vốn cũng không có gì để nói với nhau, nhưng sự yên lặng này khiến Harumi nhận ra có vấn đề không đúng.

"Anh khó chịu cái gì?" - Harumi quyết định thẳng thắn.
Shenri im lặng đạp chân ga, không thèm để ý đến cô.
Thái độ lồi lõm này là sao chứ? Harumi ngẫm nghĩ một hồi, lại tiếp tục lên tiếng.
"Là do tôi chọn London sao?"
Lần này hắn đáp bằng ngữ điệu bực dọc.
"Trên mảnh đất đó không còn chỗ nào tôi chưa đi qua, không thấy nhàm chán?"
Harumi đảo mắt nhìn trời, cô đã thật sự nghĩ rằng càng chọn nơi quen thuộc càng đỡ phát sinh rắc rối cho cả hai.

"Cũng do anh từ đầu đẩy quyền quyết định cho tôi, bây giờ bất mãn gì chứ?"
Shenri lặng thinh không phản bác được, bởi vì chính hắn cũng không biết mình đang bất mãn điều gì.

Chỉ là khi nghe đến thành phố kia thì lại khó chịu trong vô thức, hắn chưa bao giờ muốn quay lại nơi đó.
Thấy hắn im lặng hồi lâu giống như cũng biết bản thân mình vô lý đến mức nào, Harumi không thèm mở miệng truy cứu vấn đề này nữa.

Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải cùng hắn tranh cãi mấy chuyện linh tinh như thế này, cô không khỏi thở ra một hơi dài thượt.

Hôn nhân đúng là một mớ rắc rối không nên vướng vào!
Xe vừa dừng trước cổng trường, Harumi bước xuống mà không thèm nói gì với con người chẳng biết lí lẽ kia, cô sập cửa rồi dứt khoát quay đi.

Lizza khoanh tay đứng trước vỉa hè với vẻ mặt đen sì, nhìn qua có thể đoán được tâm trạng con nhóc này đang tồi tệ lắm.

Harumi nở một nụ cười với hi vọng cứu vãn tình hình, rảo bước đến liền bị Lizza lườm một cái sắc lẻm.
"Sao hả tiểu thư? Chuyện cần làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng làm luôn rồi.

Bây giờ cậu phải tập trung chuẩn bị thi cho tớ!"
Dứt lời hai người vui vẻ sóng vai nhau đi vào giảng đường.

END CHAP.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi