HUYẾT TÌNH HẮC ĐẠO

Hôn lễ của Diane Hiểu Thiên và ông trùm hắc đạo Mạc Thuần Uy được thông báo trên toàn thế giới.

Chuyện này cũng đến tai của người đàn ông này - Ngân Kính. Hắn đang cầm tấm thiệp mời được thiết kế sang trọng với hình ảnh xinh đẹp của cô dâu và chú rể được in lên tấm thiệp. Khóe mắt hắn hiện lên ý cười ôn nhu.

Hiểu Thiên, cuối cùng thì em cũng có được tình yêu của chính mình.

Từ phía sau một vòng tay ôm lấy hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả ra trên cổ anh: "Em tỉnh rồi à?"

Khuôn mặt mềm mại đó không nói gì, chỉ vùi sâu vào hõm vai anh.

"Trời lạnh vậy sao em lại ra đây?" Ngân Kính ôn nhu hỏi.

"Vì ngoài này có anh."

Ngân Kính mím môi.

Cô vẫn ngốc nghếch như thế.

"Em chỉ là yêu anh thôi. Dù ngốc một chút cũng được."

Ngân Kính nghe vậy, cong khoé môi, quay người lại ôm lấy cô vào lòng mình: "Em có biết sáng nay soi gương xong anh liền lập tức đến tìm em ngay không?"

Mẫn Nhu ngẩng đầu: "Anh đến phòng em? Để làm gì?"

Anh cúi xuống hôn lên môi cô: "Em biết đấy, trước giờ anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà."

Hai người nhìn nhau, bật cười!

***

Hôn lễ của Hiểu Thiên và Mạc Thuần Uy được tổ chức vô cùng rầm rộ. Giới thượng lưu quý tộc và cả những tên tuổi có máu mặt đều tụ họp lại một chỗ.

Trong ngoài rất nhộn nhịp, nhưng mấy ai biết được đằng sau một buổi tiệc xa hoa có những gì diễn ra.

Ví dụ như nơi này...

"Này Mạc Thuần Uy, nhìn cậu đẹp trai thế này tớ cũng muốn gục đổ mất." Ninh Kiến Thần ôm ngực ra vẻ thê lương tiếc nuôi.

Mạc Thuần Uy không nói gì, lườm hắn một cái: "Để Hiểu Thiên nghe được cậu sẽ chết không có chỗ chôn." Vừa nói anh vừa nhìn vào gương chỉnh lại caravat.

Ninh Kiến Thần bĩu môi: "Có vợ là quên anh em ngay. Nói cho mà biết, cậu đã có Mạc Vỹ Hàm, Trịnh Liệt đã có Trịnh Thế Phong. Đều là con trai nhé! Chờ Vỹ Tinh nhà lão đây sinh con gái, nhất quyết không gả con cho cậu."

Trịnh Liệt đang nói chuyện với vợ ở dưới lầu một hắt xì một cái. Hắn liền lôi điện thoại ra, bấm phím gọi. Sau hai tiếng tút thì có người bắt máy: "Ninh Kiến Thần tôi cảnh cáo cậu, dám nói xấu tôi nữa thì tôi xử đẹp cậu đấy." Nói xong tắt máy.

Ninh Kiến Thần đang há miệng định nói thì bên kia đã tắt. Chỉ còn biết kêu oan: "Lão đại, Trần Bạch Nghiên ca ca, tên khốn Trịnh Liệt dám ăn hiếp..."

Bốp...

Quyển sách từ trong tay Mạc Thuần Uy ném tới đầu Ninh Kiến Thần, anh nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

Bỗng bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên, Ninh Kiến Thần lườm  lườm rồi đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng liền đông cứng người lại, lắp bắp: "Anh... anh... Thuần Uy, xem ai đến này."

Người bên ngoài mỉm cười với Ninh Kiến Thần, rồi lách qua người hắn đi tới trước mặt Mạc Thuần Uy. Người đó chìa tay ra: "Chào cậu, lâu rồi."

Mạc Thuần Uy cũng hơi bất ngờ, ánh mắt khẽ mang ý cười vươn tay ra: "Lâu ngày, Ngân Kính! Vợ anh cũng đến chứ?"

"Ừm! Cô ấy đang sang chỗ cô dâu rồi."

" Tốt rồi, hai chị em họ cũng lâu rồi mới gặp lại."

Sự nhẹ nhõm mang theo hạnh phúc lướt qua đáy mắt của cả hai người đàn ông.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi