INTERPOL PHẦN 3 - ĐẾ CHẾ BẤT DIỆT



Shin bị thương rất nặng, đó là điều mọi người đều nhận ra. Có một áp lực đè nặng trong tâm lý mọi người, vì ai cũng chứng kiến cách anh chiến đấu với con quái vật, và thấy anh đã bị thương như thế nào. Ngoài những vết do con quái vật dùng móng tay cào cấu, anh còn bị trúng đến 3 viên đạn khi Apple nhắm bắn. May mắn nhất là súng mà bọn này sử dụng không phải loại có lực xuyên thấu mạnh nên xuyên qua cơ thể con quái vật đến tận cơ thể Shin chỉ có 3 viên đạn. Ba viên đạn thì có 2 viên nằm ở bụng, một viên còn lại dưới đùi. Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải hai viên đạn, mà chính là cú ngã đè lên anh của con quái vật kia, nó cơ hồ khiến anh bị thương bên trong khá nặng, máu từ miệng những vết thương không ngừng trào ra.
Cái cáng đã được Spider hoàn thành, được kết bằng dây rừng khá chắc chắn. Cố định Shin lên cáng xong, Commet ra lệnh bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về nơi trú ẩn. Shin vẫn trong cơn mê man, gương mặt méo mó đi như đang gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Apple vẫn theo sát bên cái cáng, mắt đỏ hoe. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô gần như ước ao một cách tuyệt vọng rằng, người nằm trong cáng lúc này là cô chứ không phải người con trai thông minh và quả cảm này.
Rose đang ngồi đọc và chắp vá lại những đoạn kí tự mờ mờ của cuốn nhật kí thì thấy Commet chui vào hang, cả người toàn mùi máu tanh, gương mặt anh đỏ bừng bừng. Anh nhìn cô một cái thật sâu, rồi nói với cả cô và Snowy bên cạnh.
-Hai người ra ngoài ngay. Shin đang cần các cô trị thương.
“Shin”- Trong đầu Rose như có một tiếng ầm vang đánh thật mạnh khiến bất giác cô hoàn toàn chìm vào trong một nỗi sợ hãi vô hình. Cuốn nhật kí trên tay cũng bất giác rơi xuống một cách không tự chủ.
Snowy có phần bình tĩnh hơn, cô đứng dậy và đi nhanh ra phía cửa hang.Do lối vào quá hẹp nên Commet chỉ có thể để Shin ở bên ngoài. Snowy vừa đi được mấy bước thì có một bóng người vụt qua mình bằng tốc độ cực nhanh. Khi cô nhìn ra Rose thì Rose đã lách qua cửa hang ra ngoài. Snowy thở dài, quay lại hỏi:
-Khả năng qua khỏi là bao nhiêu phần trăm?
-Theo nhận định của tôi là 30%.
-Chỉ vậy thôi sao?- Snowy dường như cũng không muốn tin vào kết quả đó.
-Tôi e là cậu ấy sẽ bị xuất huyết bên trong. Với điều kiện của chúng ta hiện nay ở đây là không thể nào cứu nổi.
Commet thở dài một tiếng nữa rồi bước hẳn ra ngoài.
Vừa nhìn thấy thân hình bất động trên mặt đất, khoảnh khắc đó tim Rose dường như ngừng đập trong vài nhịp. Cô không dám bước tiếp, không dám lại gần, không dám tin người nằm đó là Shin. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ mọng của Apple, nhìn đôi mắt áy náy của KyO, nhìn hết thảy xung quanh đều không có bóng dáng cao lớn và nụ cười ngạo nghễ tự tin của Shin, cô hiểu hết thảy đều là sự thật.
-KyO, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Shin lại bị thương?- Cô lay lay tay của KyO, mạnh mẽ ngăn không ình được khóc.
Snowy ngồi xuống nhìn Shin cau mày khó hiểu rồi nói:
-Được rồi, hết thảy để sau này hãy nói đi Rose. Trước hết xử lý vết đạn đã. Còn những vết thương ở chân và tay kia là gì?
-Do con quái vật tạo ra.- Commet đáp.
-Rose, cô giúp tôi gắp đạn ra và sát trùng các vết thương. Tôi cần chuẩn bị ít thuốc phòng ngừa xuất huyết bên trong.
-Được.- Rose gật đầu rồi nói với Commet- Anh giúp tôi chuẩn bị các thứ được chứ, trong vòng hai phút.
-Không thành vấn đề.- Commet gật đầu rồi bắt đầu phân việc ọi người.

Rose cũng ngồi xuống bên cạnh Shin, cô khẽ gạt đám tóc bết đầy đất cát và máu đang lòa xòa trên trán anh, nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút máu của anh, khẽ nói:
-Shin, em có nghe thấy chị gọi không?
Đáp lại cô là sự im lặng lạnh lùng của Shin, và tiếng thở của mọi người. Đôi mi dài của Shin hơi máy, dường như trong cơn mê sảng anh thực sự nghe thấy tiếng gọi thân quen của cô.
-Em cố chịu đau nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi.
Viên đạn thứ nhất vừa được gắp ra khỏi ổ bụng đã nghe Shin gầm lên một tiếng. Sự đau đớn khiến cho anh cũng phải từ trong hôn mê mà tỉnh lại. Hai tay anh quơ loạn lên rồi túm được vai Rose, anh nghiến một cái thật mạnh khiến cô muốn trào nước mắt.
-Shin, cố lên. Sắp xong rồi.
-Ro…Rose…- Shin hé mắt thì thào.
-Là chị đây, đừng lo, em đã về tới đây an toàn rồi.- Cô gật đầu cười.
-Xin lỗi, em không làm chị đau chứ?- Shin hổn hển hỏi, lúc này anh quá yếu nhược nên cánh tay lại buông thõng xuống một cách vô lực.
-Em yếu như thế làm sao mà chị đau được chứ.- Cô lắc đầu cười.- Cố chịu đau nhé, gắp đạn ra rồi em sẽ lại ổn thôi.
-Được rồi, chị tiếp tục đi.
Rose vừa định quay lại với công việc thì Snowy xuất hiện ngay bên cạnh. Cô cúi xuống đưa cho Shin một nắm lá cây còn tươi, nói:
-Khoan đã, cậu ăn cái này vào đi, nó sẽ giúp cậu đỡ đau hơn.
Shin nhìn nắm lá trên tay Snowy, hiển nhiên anh nhận ra nó là loại lá gì nên cười:
-Cám ơn cô, Snowy.
Cô lại đưa tiếp cho Rose một lọ nước nhỏ, nói:
-Dùng cái này…
Rose ngẩng đầu nhìn cô như muốn hỏi đó là thứ gì. Snowy cười:
-Cocain hydroclorid ở dạng sơ chế, nhưng thế cũng đủ rồi.

Loại lá mà Snowy đưa cho Shin chính là lá của cây coca. Nó tạm thời làm anh vượt qua cơn đau dễ dàng hơn. Shin đưa lá vào miệng nhai trong khi Rose bắt đầu dùng thứ nước bên trong lọ thuốc mà Snowy đưa cho tiêm thẳng vào vết đạn. Nó là một loại thuốc tê nên sẽ làm Shin giảm sự đau đớn. Cũng nhờ đó mà ba viên đạn nhanh chóng được gắp ra khỏi cơ thể Shin. Sau đó cô cùng Apple băng bó những vết thương còn lại cho anh.
Thấy Shin đã tỉnh lại và có thể cười nói, Commet hỏi:
-Cậu thấy trong người thế nào?
-Ngực và bụng vẫn hơi ê ẩm. Lúc bị nó đè lên tôi còn tưởng tôi nát như tương chứ.- Shin cười.- Được rồi, tôi nghĩ là tôi nằm đến tối thì có thể tự đi vào được trong hang, mọi người không cần lo lắng quá.
Vì Shin không thể di động được nên Commet đã cho làm một cái lán nhỏ để Shin nằm bên ngoài này, tránh bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Snowy sau hơn 3 giờ cuối cùng cũng mang ra cho Shin một bát nước thuốc mà cô điều chế trực tiếp từ các thảo dược có tác dụng cầm máu, chứa sắt và giảm đau.
Nhóm của Commet không được chứng kiến toàn cảnh nên phải đợi tới khi Apple lấy lại được bình tĩnh thì mọi người mới được nghe kể lại cuộc chiến của Shin với hai con quái vật kinh khủng trong rừng rậm kia.
-Tại sao trên người Shin lại có cả vết đạn và vết thương do con quái vật gây ra?- Snowy hỏi với vẻ mặt kì quái đầy khó hiểu.
-Đạn là do tôi bắn con quái vật đó, trúng cả vào anh ấy.- Apple áy náy trả lời.
-Đó không phải là lỗi của cô. Nếu là khẩu AS15 mà Rose chế tạo và ưa dùng thì chắc không chỉ có 3 viên đạn đâu.- Commet đưa mắt liếc nhìn Rose lúc này đang ngồi cạnh Shin ở phía xa.
-Anh ấy sẽ thật sự không sao chứ?- Apple lo lắng hỏi.
-Nếu không có gì bất thường thì có lẽ là ổn. Chỉ là cậu ấy phải nằm yên khá lâu đấy.- Snowy đáp lại với vẻ không hề chắc chắn.- Commet, anh nói là nơi đó có một ngôi miếu hoang phải không?
-Đúng vậy.- Commet gật đầu- Kiến trúc của nó không có gì đặc biệt, nhưng có điêu khắc rất nhiều hình quái xà.
-Tôi sẽ đến đó thăm thú một chuyến. Không phải tự nhiên mà hòn đảo chỉ được khai thác có một nửa. Hoặc là Aspire 04 khi đó chưa có thời gian mở rộng, hoặc là trong đó có gì đó khiến họ phải kiêng dè.
-Tôi nghiêng về lý do thứ nhất hơn. Hòn đảo biệt lập này muốn bổ sung nguyên vật lực từ tận đất liền hoàn toàn không phải dễ dàng. Chẳng phải bộ lạc nguyên thủy duy nhất ở đây đã bị tiêu diệt sao? Ngôi miếu cổ đó có lẽ là nơi cúng tế thần linh của họ.- KyO phân tích.
-Cũng có lý.- Snowy gật gù- Dù sao hôm nay Shin và Apple giết được con rắn khổng lồ và làm bị thương cả con quái vật cũng là kì tích rồi. Không ngờ loài rắn có trong truyền thuyết của các bộ lạc nguyên thủy tại rừng rậm Amazon cũng có thể xuất hiện ở đây. Nếu không chỉ có một cá thể đã chết đó thì hòn đảo này sẽ là một kho tàng tự nhiên vô cùng quý giá đấy.
-Tôi thì nghĩ loài rắn khổng lồ đó là biến dị do tác động của chất phóng xạ và các hóa chất khác thôi.- Commet nhún vai.- Vấn đề chúng ta cần lo bây giờ là người của Esthel Barl vẫn đang quanh quẩn trên đảo này. Và nên xử lý con quái vật kia càng sớm càng tốt. Lúc này nó đang bị thương nặng, hơn nữa một con mắt của nó bị Shin đâm hỏng nên tốc độ của nó cũng sẽ giảm đi nhiều.
-Ừm…- Mọi người gật gù đồng tình trước nhận định của Commet.
Nhóm của Uranus thì về sau nhóm của Commet gần ba giờ. Hiển nhiên là mọi người đã có một chuyến bắt cá ở ngoài biển nên khi trở lại, mọi người xách theo khá nhiều thực phẩm tươi. Ai nấy đều rụng rời chân tay khi nghe về cuộc chiến đấu của Shin với con mãng xà khổng lồ và con quái vật trước ngôi miếu thần bí kia.
-Bọn tôi còn bắt được một con chim, nó bị gẫy cánh, chắc do cơn bão.- Uranus thông báo thêm.

Lúc này mọi người mới để ý đến con chim lông trắng muốt nằm trong lòng của Cannon. Nhìn bộ dạng nó có vẻ xơ xác, chắc là đã vô cùng chật vật với cơn bão.
-Một con chim ưng, trông giống Arrow quá!- Commet buông một câu nhận xét.
-A, đó không phải là chuyện tôi muốn nói. Mọi người nhìn đi…- Uranus vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ rồi nói tiếp- Nó được buộc ở chân con chim này.
Commet là người đầu tiên cầm lấy mẩu giấy, khi anh mở ra, chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ: “Northern Rose, giết cô ta trong vòng hai ngày.” Dòng chữ vô tình, lạnh lùng khiến Commet cũng cảm thấy rợn người. Anh đưa nó cho KyO rồi nhìn về phía Rose. Thấy mọi người đang bàn tán gì đó, Rose cũng đứng dậy tiến lại. Vừa thấy con chim trong lòng Cannon, cô không nhịn được thất thanh kêu lên:
-Cambus…
Con chim dường như nhận ra tiếng của cô, nó ngóc cổ lên rồi định vỗ cánh bay tới. Nhưng cuối cùng, nó lại vô lực nằm im trở lại.
-Cô nhận ra nó?- Commet tò mò hỏi.
-Nó là con chim ưng mà Eagle nuôi.- Rose đáp không một chút dấu diếm.
-Ồ…- Commet sửng sốt tỏ vẻ không tin.
Tờ giấy lúc này đang ở trên tay của Snowy, cô đưa cho Rose, nhẹ giọng đáp:
-Đây là thứ Uranus tìm thấy trên người nó.
Rose cầm lấy tờ giấy, nhưng những dòng chữ trên đó không mảy may làm cô có chút biểu tình gì trên mặt. Cô liếc đôi mắt qua tờ giấy một cách lạnh lùng rồi thản nhiên gập nó lại, đút vào túi và hướng Cannon nói:
-Anh đưa Cambus cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.
-Nó bị gãy cả hai cánh, có lẽ tại cơn bão, phiền cô vậy.
-Đừng lo, nó với chúng ta còn có ích.- Rose gật đầu và nhếch miệng cười.
Rose cẩn thận ôm lấy Cambus, khẽ vuốt ve bộ lông của nó và đi vào trong hang đá. Commet nhìn theo cô, rồi quay sang nói nhỏ với KyO:
-Cô ấy định làm gì nhỉ?
-Có lẽ cô ấy đã có chủ ý của mình, đừng lo.- KyO vỗ vai anh và cũng xoay người, tiến về phía Shin đang nằm.
-Sao tôi phải lo chứ?- Commet lắc lắc đầu- Người đang lo là anh mà…
*
Tại một nơi khác trên hòn đảo, trong một cái trại lớn, một người đang điên cuồng gầm lên:
-Con ả chết tiệt, nó dám để con quái kinh tởm kia thịt người của tao. Tao phải giết nó…

Người đang gầm thét lên lúc này chính là Esthel Barl, hiển nhiên hắn đã biết chuyện hai tên lính của mình bị con quái vật tên Ares làm thịt. Bên cạnh hắn lúc này còn có hai người nữa- Kira Awl và Alex Rays.
-Không phải tại hai thằng đó tham lam kho báu trong ngôi đền đó hay sao?- Rays bĩu môi nói- Ngay từ đầu ả ta đã cảnh báo đó là nơi không nên tùy tiện đến, nhưng hai thằng đó vì quá tham lam, chết cũng đúng thôi.
-Mày câm mồm đi.- Barl trừng mắt gầm lên.
Rays hiển nhiên không hề bị lấn át, hắn cũng cầm súng dường như muốn xả ngay nếu Barl lao vào gã.
-Thôi đi Rays, anh cũng im đi Barl…- Kira Awl cắt ngang lời cả hai, ả là người duy nhất ở đây có thể kiềm chế nổi hai cái núi lửa có thể bùng phát bấy cứ lúc nào này.
-Tao ngán chỗ này lắm rồi.- Rays nhổ một bãi nước bọt xuống nền đất- Mày mau tìm ra bọn Interpol khốn kiếp đó đi, chúng ta thịt luôn là xong, chơi trò mèo vờn chuột thế này mất thời gian lắm.
-Mày tưởng tao thì không muốn chắc. Nếu không phải lão đại ra lệnh, tao còn chết dí ở chỗ này sao? Cái xứ rừng thiêng nước độc này làm tao ngán đến tận cổ rồi, đàn bà thì không có.- Nói đến đây Barl liếc nhìn Kira- Mà có thì cũng dữ như cọp cái…
-Chứ không phải hai người các anh toàn dạng lên giường là hùng hục như hổ đói sao?- Kira Awl bĩu môi khinh thường, ả lúc nào cũng ước được thế chỗ của Martina Temple, lúc nào cũng cận kề với Eagle.
-Khi cô cởi hết đồ ra rồi quấn lấy một trong hai thằng trần trùng trục này, sao cô không nghĩ mình chẳng khác gì con báo cái.- Barl nhổ phì phì, dường như hắn chỉ coi vai trò của Kira Awl ở đây chỉ là phục vụ nhu cầu cho gã và Rays mà thôi.
-Anh…- Kira trợn mắt lên, con dao nhỏ đã xuất hiện trong tay từ bao giờ, ả định xông vào Esthel Barl.
-Này, không phải lúc cãi nhau…- Rays kéo ả lại rồi hất đầu về phía tên đàn em lúc này đang đứng sợ xanh mắt mà nhìn ở ngoài cửa trại.
-Có việc gì?- Barl liếc xéo Kira Awl một cái rồi hừ giọng.
-Đại ca… đã tìm được nơi trú ẩn của bọn chúng.
-Tốt lắm.- Barl nhếch miệng cười.- Bọn chúng ở đâu?
-Sớm nay phát hiện chúng ra bãi biển bắt cá. Bọn em đi theo, phát hiện chúng ở trong một cái hang lớn gần hồ trong rừng.
-Ồ, chỗ đó có cái động lớn sao?- Esthel Barl ngẩn ra.
-Cửa hang bị một hòn đá lớn bịt kín, chỉ có một lối nhỏ để lách vào nên nếu không chú ý sẽ không thể phát hiện ra.
-Tốt… tốt… tốt…- Hắn vỗ đùi liền ba cái cười lớn- Được lắm, trốn giỏi lắm, đã vậy tao cho chúng mày cùng chết chung một mồ. Cái động đó có vẻ là một cái mồ chôn lý tưởng đấy.
Nhìn vẻ mặt hung ác của Esthel Barl lúc này, chính Kira Awl và Rays cũng phải hít một hơi thật dài, cả hai tự nhiên cũng thấy lạnh cả người. Không để ý đến thái độ của hai người kia, Barl tiếp tục nói:
-Bảo tụi nó chuẩn bị, hai ngày nữa chúng ta sẽ bao vây làm một mẻ lưới bắt hết bọn chúng.
-Rõ, đại ca.
Tên đàn em đi ra rồi, chỉ còn lại Barl đang cười sằng sặc một cách điên cuồng cùng với vẻ mặt đầy khiếp hãi của Kira Awl và Rays.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi