INTERPOL PHẦN 3 - ĐẾ CHẾ BẤT DIỆT



Một ngày kinh hoàng nữa lại trôi qua. Vừa sang ngày mới, Commet đã ra lệnh ọi người chuẩn bị vũ khí để tiến vào trong rừng, truy theo dấu vết con quái vật kia. Chắc chắn nó chỉ quanh quẩn quanh ngôi miếu thần kia mà thôi, đó là mục tiêu của mọi người. Ở lại cùng Shin có Rose, Tiểu Phong và Cannon, còn lại tất cả lực lượng đều phải ra ngoài.
Nhóm Commet rời đi cũng đã qua một thời gian, lúc này trong hang tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ đống lửa ở gần bên ngoài cửa hang. Bên cạnh đống lửa là Shin, đang nằm nghỉ. Tiểu Phong ôm Cambus trong lòng rì rầm trò chuyện cùng nó, hai tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết một cách thích thú. Rose lại cầm lên cuốn nhật kí của người đàn ông tên Johnson Walker. Mấy ngày hôm nay cô đã dịch ra được không ít thông tin có ích, mặc dù vẫn còn hơi rời rạc.
-Rose, tôi thấy cô cứ ôm mãi cuốn sổ đó, có thu hoạch thêm được gì không?- Cannon ngồi bên kia đống lửa cất giọng hỏi.
-Có một chút, nhưng dù sao những chữ này hầu như đã mờ hết, tôi vừa đọc vừa đoán ra một chút thôi.- Rose vẫn không ngẩng đầu lên.- Anh muốn nghe những suy đoán của tôi không?
-Cô nói xem?- Cannon có vẻ háo hức hỏi.
-Theo những gì tôi đọc được, cộng với những thứ mà hôm qua Shin và Apple phát hiện trong rừng rậm kia thì hòn đảo này có tên là Deus, có nghĩa là hòn đảo của các vị thần. Vị thần được bọn họ thờ chính là thần Rắn- một trong những vị thần của nền văn minh Atlantic cổ đại.
-Atlantic? Ý cô là nền văn minh Atlantic này kéo dài tới tận tây nam Thái Bình Dương này?
-Có thể chứ.- Rose nhún vai- Tôi không thể khẳng định một trăm phần trăm là có, nhưng anh cũng không thể chứng minh được là nó không tồn tại. Theo truyền thuyết của bộ lạc nguyên thủy tại đây, Thần Rắn đã giúp cho họ tránh khỏi những cơn nổi giận của Thần Biển cứ mười năm lại xảy tới một lần. Cứ mười năm, Thần Biển lại nổi giận muốn chôn vùi tất cả mọi sinh linh trên mặt đất vào biển khơi, và chính thần Rắn là người đã đứng ra chiến đấu liên tục mười ngày mười đêm với thần Biển để cứu bộ lạc của họ. Đền thờ trong rừng kia chính là nơi ở của Xà thần và nơi đó được gọi là cấm địa của bộ lạc. Họ nói rằng Xà thần luôn hóa thân thành một trong những tộc nhân của người, trong thân thể của những con rắn khổng lồ vĩ đại nhất. Aspire 04 chưa khai thác toàn bộ hòn đảo, một phần vì thiếu cung ứng, một phần khác vì còn e dè chính những lời đồn thổi về loài rắn khổng lồ này. Đã không ít người trong bọn họ chết dưới sức mạnh của loài động vật mang đầy tính thần thoại này.
-Trong cuốn nhật kí đó viết như vậy sao?- Cannon nhíu mày hỏi.
-Đại loại như thế.- Rose gật đầu- Ngoài ra trong cuốn nhật ký này còn nhắc tới một kho báu.
-Kho báu?
-Phải, nghe nói trước đây, mỗi mười năm một lần, bộ lạc này sẽ phải dâng lên một cô gái đồng trinh cùng vô số của cải quý giá cho Xà thần để nhận được sự che chở của Xà thần trước cơn thịnh nộ của Hải thần.
-Nghe có vẻ như là truyền thuyết về cuộc chiến giữa các vị thần. Tôi thắc mắc là tại sao bọn họ rõ ràng là nhà khoa học lại ghi chép tỷ mỉ chuyện này như vậy?
-Trong này không chỉ có ghi chép của riêng người đàn ông tên Walker này.-Rose lắc đầu.- Khi dùng nhựa cây để xem lại những chỗ mực viết bị mờ, tôi phát hiện ra có hai loại nét chữ. Một nét chữ của Walker, còn lại một nét chữ khác tương đối giống trẻ con tập viết. Những ghi chép về truyền thuyết của bộ lạc này đều được viết bởi chính nét chữ trẻ con kia.
-Ồ…- Cannon sửng sốt ngẩng đầu lên.

-Trong này thỉnh thoảng còn phát hiện một loại chữ viết rất lạ, giống như những chữ viết tượng hình trên vách hang tại đảo dẫn xuống kim tự tháp trong tam giác Bermuda. Chỉ là vài kí tự rất ngắn, tôi sẽ hỏi lại cái này ở chỗ Snowy, có thể cô ấy biết được ý nghĩa của nó.
Rose vừa dứt lời lập tức một tiếng “soạt” thanh thúy vang lên giữa không gian tĩnh lặng của hang đá. Cả Cannon và Rose đều ngẩng phắt đầu hướng ra ngoài, chỉ thấy ngay cửa động có một bóng đen đã đứng đó tự lúc nào. Bên trên cửa hang, chỗ tiếp giáp với mặt trên của tảng đá chắn bên ngoài lộ ra một cái lỗ hổng to, sở dĩ từng được che bởi đám dây leo lòa xòa. Đám dây leo lúc này không hiểu sao đã bị cắt đi hoàn toàn, rơi một đống đầy cửa động. Bóng đen kia đứng hơi khom người, toàn thân được bao bọc bằng lá cây và dây leo nhưng vẫn đủ để cả hai nhận ra đó là một người, hay đại loại là một sinh vật giống cái có thể đứng bằng hai chân. Khác hẳn với con quái vật lông lá đen sì kia, “tiểu quái vật” này có làn da như người bình thường, tóc dài và rối bù, trên đầu cũng giắt đầy lá cây. Ánh mắt nó được ánh lửa phản chiếu vào, sáng rực lên khiến Cannon bất giác lạnh người.
Nhanh như cắt, Cannon bật dậy, cầm lấy khẩu súng trường dựa dưới chân nhằm thẳng nó bắn. Chỉ thấy “tiểu quái vật” này nhanh như cắt tránh sang một bên, hai hàm răng nhe ra đe dọa lại. Cannon bắn một phát nữa, nó lại vẫn nhảy tránh và đồng thời bổ nhào đến Rose bằng một tốc độ bất khả tư nghị.
Bị tấn công một cách bất ngờ, nhưng rõ ràng mọi hành động của nó đều chưa từng thoát khỏi tầm mắt của nữ nhân viên xuất sắc nhất Interpol, chỉ thấy cô nhanh tay chộp một thanh củi lửa cháy rừng rực quơ tới nó. Bị trả đòn bất thình lình, con quái vật há miệng, nhe răng “xì” một tiếng vội vàng lui lại nhìn cô đầy đề phòng.
-Lùi lại, Rose.- Cannon cũng nhanh chóng nhảy tới, dùng báng súng đập thẳng tới trước mặt nó. Chỉ thấy tay nó đưa lên đỡ, một ánh sáng bạc lóe ra, Cannon buông súng kêu thất thanh một tiếng đầy đau đớn.
Thấy đối thủ buông vũ khí ra, nó vội vàng lùi lại nhìn qua Rose rồi vội vàng quay người bỏ chạy ra khỏi hang.
-Anh không sao chứ?- Rose nghi ngại hỏi.
-Nó không ngờ lại có dao. Đừng lo, chỉ là do tôi chủ quan không phòng bị gì thôi. Cô ở yên đây, tôi sẽ đuổi theo nó.
-Cẩn thận, nếu không thấy cũng không nên đuổi theo quá xa. Hiện tại tình huống càng lúc càng rắc rối rồi.
-Tôi biết.- Cannon nghiến răng, gật đầu rồi phóng nhanh ra cửa hang.
Lúc này Shin và Tiểu Phong cũng đã giật mình tỉnh dậy. Tiểu Phong sau một hồi chơi đùa cùng Cambus thì cũng lăn ra ngủ cạnh Shin, mãi đến khi nghe thấy tiếng súng mới ú ớ giật mình tỉnh giấc. Còn Shin thì đã thức giấc ngay từ khi Cannon hét bảo Rose lùi lại, chỉ là bản thân anh không thể cử động được nên chỉ biết cắn răng nhìn mà thôi.
-Rose, chị không sao chứ?- Shin cố ngóc đầu dậy yếu ớt hỏi.
-Không có gì.- Cô đặt cuốn sách xuống tới cạnh anh- Cannon sẽ quay về ngay thôi.
-Đó là thứ gì vậy?- Shin lại hỏi, do nằm nghiêng nên anh cũng không biết được chính xác mọi chuyện xảy ra.
-Đó là ma nữ…- Tiểu Phong hét lên- Em nhìn rõ ràng, đó là một ma nữ, tóc nó dài thế này này…

-Chị cũng không biết định nghĩa đó gọi là gì, nhưng chắc chắn, nó là một tồn tại gần giống với con quái vật kia.- Rose thở dài.
-Ý chị là còn những con quái vật khác?- Shin thất thanh hỏi lại.
-Chị không chắc là còn tồn tại cá thể thứ ba, thứ tư hay không, nhưng việc này bắt đầu nằm ngoài sự suy đoán của chúng ta. Chị nghĩ là…
Nhưng lời nói của cô hoàn toàn bị cắt ngang bởi một tiếng thở phì phì, đồng thời một mùi hôi nồng nặc đến váng óc xộc lên mũi làm cô choáng váng. Cô cúi xuống nhìn Shin, lúc này Shin đang nằm ngang nên có thể chứng kiến mọi thứ phía sau lưng cô. Chỉ thấy mặt Shin biến thành một mảng xám ngoét, đôi mắt trợn lên đầy vẻ không tin được. Thấy ánh mắt cô nhìn xuống, Shin chỉ khẽ gật đầu ra hiệu.
Phản ứng tức thì của Rose sau đó là chộp lấy súng trường bên cạnh và đồng thời hét lên:
-Tiểu Phong, chạy thật nhanh vào trong, tìm một ngách hang nhỏ nhất và ở yên trong đó, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Shin, cố gắng lết vào trong đi, chị sẽ đối phó với nó.
-Không…- Shin thều thào nói.
-Làm ngay lập tức.- Rose ra lệnh và quay ngoắt lại, chỉ tốn nửa giây để định vị, lập tức tiếng súng vang lên.
Nếu không phải cô cho KyO mượn và sử dụng khẩu AS15 của mình thì có lẽ giờ này con quái vật kia chắc chắn đã là một cái thi thể nát bét vì đạn rồi. AS15 là thành quả đáng tự hào nhất của Rose, trên cả Đen-phin. Khẩu súng do cô mày mò sáng tạo có sức xuyên thấu vô cùng khủng khiếp, là niềm mơ ước cũng như nỗi kinh hoàng của bất kỳ kẻ thành thạo súng ống nào. Không một áo chống đạn nào có thể chống lại nó, nó có thể xuyên thấu một tấm chì dày gần 30 phân.
Viên đạn thứ nhất trúng mục tiêu, nhưng con quái vật cũng không làm cô như ý ở những đường đạn sau, nó nhảy chồm về phía cô với tốc độ mà đây là lần đầu tiên cô được nghiệm chứng qua. Rose tránh sang một bên để tránh ảnh hưởng tới Shin, con quái vật cũng không vì thế mà rời bỏ mục tiêu tấn công của mình.
Toàn thân nó đầy bùn đất, trên mặt vẫn còn đọng lại chút máu khô. Một bên mắt đã hoàn toàn hỏng, toàn một màu đen ngòm do máu đọng lại. Hiện tại nó đang ở trạng thái vô cùng giận dữ, nhưng vì hỏng mất một mắt nên tốc độ cũng chậm đi đôi chút. Nhưng cái chậm này trong mắt của Rose vẫn là không thể tưởng tượng nổi.
Rose chưa kịp bắn tiếp loạt đạn thứ hai thì nó đã áp sát đến cô, bàn tay đầy những móng nhọn hoắt đã giơ lên chộp tới một cách hung hãn. Rose tung chân đạp vào cánh tay đang quơ tới của nó để tạo đà ình bắn ra phía sau, nhưng lực phản chấn quá mạnh khiến cô đập mạnh lưng vào vách núi. Rose hét lên một tiếng thê thảm ngã quỵ xuống đất, lúc này bụng cô lại vì cú đập mà bắt đầu quặn đau.
-Rose…
Shin chứng kiến một màn này, chỉ rống lên một tiếng khủng khiếp. Ý chí muốn bảo vệ người con gái trước mặt đã tiếp thêm cho anh một sức mạnh thần kì, ngay lập tức không còn cảm thấy một chút đau đớn, anh cầm lấy thanh củi đang cháy đỏ hồng, chồm dậy, nhào tới con quái vật đang sắp lần thứ hai áp sát Rose.
Rose đang cố nén cơn đau hành hạ để gượng dậy tránh đòn thì thấy Shin lao tới từ phía sau, cũng là không nói không rằng, một lần nữa nhảy lên ôm cứng lấy con quái vật. Thanh củi đỏ trên tay anh lập tức dúi vào mặt nó, ngay chỗ con mắt còn lại.

-Grào… grừ…
Một tiếng gầm rống kinh thiên vang lên khiến cho Rose ở ngay gần suýt choáng ngất. Nhưng nỗi lo lắng cho Shin khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô muốn lao tới cứu Shin nhưng đã muộn. Shin như một cái xác không hồn vô lực rơi bịch xuống ngay dưới chân con quái vật, nhưng trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này, anh thậm chí chẳng còn nhìn rõ thân ảnh người con gái ngay trước mắt nữa.
-Gr…r… rào…
Con quái vật ngửa đầu lên gầm rống đầy đau đớn. Nó cơ hồ muốn nổi điên lên vì cái kẻ hai lần lần lượt chọc mù mắt nó.
-Tránh đi Shin…- Rose hét lên.
Nhưng Shin cũng không còn sức mà ngóc đầu dậy huống chi tránh đi, cô thì ở quá xa tầm với nên khi con quái vật đặt một chân dẫm lên bụng Shin thì cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Những móng vuốt trên bàn chân bẩn thỉu của con quái vật găm sâu vào bụng anh khiến máu phun ra. Chỉ nghe Shin “hự”một tiếng rồi ngất hẳn.
Cảnh tượng thảm khốc này khiến cho cô không thể nhắm mắt mà tránh không nhìn được. Nụ cười của Shin, vết thương cùng máu me tràn ra trên bụng anh bắt cô phải mở to mắt ra mà chứng kiến, mặc dù cơn đau dưới bụng tiếp tục hành hạ cô, khiến cô không cầm nổi súng trên tay. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật vừa gầm gào vừa tiến ra phía cửa hang. Sau cùng, nó thoát ra bằng cách bám vào một đám dây leo buông từ trên xuống, giống với cách nó đã đi vào- từ lối thông thoáng ngay bên trên cửa hang.
-Shin… Shin…- Cố đè cơn đau xuống, Rose cuối cùng cũng bò tới bên cạnh Shin.
-Em nghe chị gọi không Shin, tỉnh dậy đi, em không được ngủ.- Lúc này Rose đã bối rối thực sự, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào với vết thương trên bụng Shin, phải làm thế nào để cho anh một lần nữa mở mắt ra.
-Chị xin em đó, lúc này em không được ngủ.- Nước mắt không hiểu từ khi nào đã giàn giụa trên gò má gầy và xanh xao đi trông thấy của cô.
-Ngốc… đời nào em lại ngủ được khi mà có người gào thét bên cạnh thế này.- Shin đột ngột mở mắt ra cười.
-Em…- Rose ngẩng phắt dậy, cuống quýt hỏi.- Em thấy sao rồi? Đợi chị một lát, chị lấy bông băng ra băng lại vết thương cho em.
-Không cần đâu.- Shin chộp lấy tay cô cười, nhưng nếu lúc này cô tỉnh táo hơn, có thể nhận rõ đôi lông mày đang khẽ chau lại một cách đau đớn.- Ngồi đây đi, bụng chị thế nào rồi? Không sao chứ?
-Em quan tâm điều đó làm gì?- Rose gắt lên, lúc này cô cũng vẫn đang vô cùng hoảng hốt không biết nên ngồi lại, hay nên chạy đi tìm thuốc.
-Sao em lại không quan tâm cơ chứ.- Shin vuốt nhẹ trên mu bàn tay cô một cách dịu dàng.- Em muốn nó được bình an. Em muốn nó được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chẳng phải chị cũng muốn thế sao?
-Không, chị không muốn, chị ghét nó, chị nguyền rủa nó.- Rose bật khóc trước bí mật lớn nhất của bản thân mình.- Nó lấy đi sức mạnh của chị, nó khiến cho chị không thể bảo vệ ai. Nó làm cho chị trở thành gánh nặng của mọi người.
-Nếu chị ghét nó, chị đã bỏ nó đi từ lâu.- Shin vẫn cười nhưng huyết sắc trên gương mặt đẹp trai ngày một nhạt đi, bản thân anh biết anh đã sắp đi tới cực hạn của mình rồi.
Anh mở to mắt, cố khắc sâu thân mình mảnh mai yếu đuối nhưng cũng vô cùng kiên định của người con gái trước mắt. Nghỉ một chút như lấy hơi, anh lại tiếp:

-Có chuyện này em rất muốn nói với chị.
-Đừng nói nữa, em phải im lặng nghỉ ngơi. Chị sẽ gọi Tiểu Phong mang thuốc cầm máu ra.
-Không, Rose, nghe em nói. Xin chị nghe em nói.- Shin khẩn khoản níu tay cô lại.
Nhìn ngắm một lần nữa vẻ mặt của Rose, anh lại tiếp:
-Em không sao, thật mà, một chút đau cũng không có, chị đừng lo. Nghe em nói đây, Rose.
-Ừ, chị đang nghe đây.- Rose hít một hơi thật sâu như muốn nói rằng cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả.
-Ừ…- Shin cười rạng rỡ với cô- Sau này, chị nhớ phải chăm sóc cho anh KyO.
-Ừ, chị hứa.- Cô gật đầu.
-Chăm sóc cho cả bố mẹ em.
-Được…- Lần nữa cô gật đầu, đôi mắt đã trở thành một mảng tối sầm.
-Hứa với em, cho nó được ra đời, cho nó một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ trên Địa Trung Hải, được nhìn thấy Alps, được cưỡi ngựa trên cao nguyên… Chị hứa đi…
-Chị hứa… chị hứa…- Rose một lần nữa không tự chủ được mình bật khóc òa lên như một đứa trẻ.
-Hứa với em, sẽ không khóc trước bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa, ngoài em.
Không nói được thành tiếng, Rose chỉ gật đầu.
-Nhớ nhé, ngày hôm nay em bảo vệ chị không phải là Shin, em trai của KyO mà là một người đàn ông yêu chị, yêu chị thực sự, Bella ạ!
Run run vươn đôi tay lên chạm vào gò má đẫm nước của Rose, anh tiếp:
-Đồ ngốc! Đừng khóc! Em yêu chị!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi