KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Vào hè rồi, quanh sân trường nhộn nhịp những tiếng ve sầu kêu, thậm chí có những buổi chiều nóng nực chúng thi nhau kêu inh ỏi, điều này thực sự là không có đứa học sinh nào thích cho nổi, cũng vì không tài nào tập trung để học được.

Cũng như chiều nay, nắng bên ngoài gay gắt, tiếng ve sầu thì không dứt, các lớp học rủ nhau đóng kín mít cửa, bên trong đều mở điều hòa.

Hoàng Phong đang ngồi dạy tại lớp 11A, dưới lớp mọi người yên lặng làm bài tập mà hắn viết trên bảng.

Phải mất một lúc hắn mới để ý xuống phía dưới lớp, vừa ngẩng đầu lên rơi vào mắt hắn là hình ảnh Hà Vy đang ngủ gục ở trên bàn.

Hắn không hề giận dữ hay khó chịu gì cả, chỉ đơn thuần hơi giương khóe miệng, sau đó nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở cô bạn ngồi cạnh Hà Vy.
"Em mau gọi Hà Vy dậy hộ thầy đi."
"Dạ vâng."
Cô bạn kia nghe vậy trả lời hắn rồi quay sang khẽ lay Hà Vy, gọi liền hai tiếng nhưng chẳng thấy cô ấy có phản ứng gì.

Lúc này, đầu Hà Vy dịch đi một chút, để lộ ra mấy vệt máu thấm trên trang giấy trắng tinh, cô bạn kia nhìn một cảnh ấy thì không khỏi thất kinh, ôm miệng kêu lên một tiếng.

"Ôi! Thầy...!thầy ơi!"
"Làm sao vậy?" Rất nhanh Hoàng Phong cảm nhận được có điều gì đó không ổn, hắn không chậm trễ liền kéo ghế đứng dậy.

"Hà Vy...!cậu ấy bị chảy máu!"
"Cái gì!?"
Nghe xong câu nói này, cả lớp ai nấy cũng có chút giật thót, Diệu Phương theo phản xạ bật ra một câu rồi cũng không quản đứng dậy bước tới chỗ Hà Vy.

Hoàng Phong đã đi đến từ lâu, từ từ đỡ cơ thể của cô dậy, lúc này những vệt máu mới lại càng thêm rõ ràng, chảy cả xuống đôi môi nhợt nhạt của cô.

"Hà Vy!" Hắn ôm lấy khuôn mặt cô, chợt phát hiện khuôn mặt ấy chỉ lớn hơn bàn tay hắn một chút xíu, một tiếng gọi cũng khiến cho cổ họng của hắn phải nghẹn lại.

"Cả lớp trở về chỗ ngồi.


Vân Anh quản lớp yên lặng giúp thầy, thầy sẽ đưa Hà Vy tới phòng y tế." Hắn nhanh chóng dặn dò với lớp, sau đó một mình bế Hà Vy lên rồi rời khỏi đó.

Mọi người ai cũng chăm chú nhìn bóng dáng của hai người rời đi.

Phòng y tế của trường trước giờ luôn có hai người túc trực, một vị là bác sĩ chuyên khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y tế, người còn lại là một nữ y tá trẻ thường xuyên trông coi phòng bệnh và chỉ chữa trị những căn bệnh nhẹ thường thấy.

Hôm nay tới phòng y tế cũng chỉ thấy cô y tá kia ở trong theo dõi sức khỏe cho Hà Vy.

Cô nằm nhắm mắt ở trên giường bệnh, Hoàng Phong thì đứng ở cạnh đấy cùng với cô y tá.

"Cô Lan, có vấn đề gì không?" Khuôn mặt Hoàng Phong cũng mang chút căng thẳng nhìn chăm chăm y tá Lan.

"Thầy không cần lo quá đâu, chỉ là bị suy nhược về tinh thần và thể chất thôi." Dứt câu y tá Lan cầm tay Hà Vy lên nắn nắn cho Hoàng Phong xem, "Thầy thấy không, da thịt lỏng lẻo, còn sờ được cả xương đây này, chắc là mấy ngày nay cô bé không ăn uống đủ bữa cộng thêm căng thẳng về thần kinh nên mới vậy.

Hai hôm nay cũng có mấy em phải tới đây để truyền nước rồi, khổ thân bọn trẻ, học hành tới bán sống bán chết như vậy để làm cái gì chứ!"
Nhìn sắc mặt của Hoàng Phong, y tá Lan không nói thêm nữa, chỉ hỏi hắn: "Thầy có về dạy thì cứ về đi, để tôi ở đây trông em ấy cho."
Hoàng Phong vẫn đứng im nhìn Hà Vy, "Không sao, tôi ở lại trông em ấy."
Y tá Lan nhìn biểu tình ấy của Hoàng Phong, cô cảm nhận được một chút gì đó trong căn phòng nhỏ yên này.

Cô không nghĩ rằng thầy Phong lại nói sẽ ở lại đây, em học sinh này có gì đó quan trọng với thầy ấy sao!?
"Vậy được, để tôi truyền cho em ấy chai nước hoa quả để bồi bổ lại chút dinh dưỡng."
"Vâng, làm phiền cô."
Y tá nhẹ gật đầu với Hoàng Phong rồi đi tới ngăn tủ y tế lấy một chai nước truyền trắng tinh khiết và dụng cụ để truyền nước.

Hoàng Phong đi về phía bên kia đầu giường, chăm chú quan sát mọi động tác của y tá Lan.

Nhìn chiếc kim to và nhọn cắm vào da thịt của cô không rời, tim hắn lại gảy lên một nhịp nhỏ bé mà khó chịu.


Từng giọt từng giọt nước chảy xuyên qua ống dây cũng có thể khiến cho lòng người nhộn nhạo bứt rứt, chỉ là lâu rồi hắn chưa có cảm giác phải chờ đợi từng giọt nước chảy xuống như thế này.

Y tá Lan rời đi rồi, hắn lấy ghế ngồi ở cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt nhỏ của cô.

Mấy ngày trước, hắn nhớ gương mặt cô còn chưa nhợt nhạt đến mức này, thậm chí còn thấy cô mỉm cười rất tươi.

Bây giờ thì, cô nằm yên một chỗ, không còn quậy phá cũng không lườm nguýt hắn được nữa.

Một cảm giác đau lòng mãnh liệt trồi lên trong thâm tâm hắn.

Hắn đưa tay nâng niu bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay mình, da thịt mỏng manh như vậy, cô rốt cuộc có thương thân thể của mình hay không.
Có lẽ là hắn sai rồi.

Hắn lại sai nữa rồi, hắn ép cô như vậy để làm gì?
Nghĩ lại, hắn thực ra đang ép buộc cô làm điều mà cô không muốn, vậy mà cô bé ngốc này lại cứ thế mà một mực làm cho đến cùng, mặc kệ cả sức lực cơ thể của bản thân.

Cô không biết rằng, đây có lẽ là điều mà hắn đau lòng nhất và không muốn nhìn thấy nhất hay sao!?
Cứ tưởng rằng, bắt cô học nhiều hơn thì về sau sẽ có được kết quả tốt và cũng tốt cho cả chính bản thân cô.

Nhưng kết quả tốt không phải là như thế này, không phải là được nhìn thấy một Hà Vy tiều tụy giống như vậy.

Thế nên hiện tại hắn mới hiểu ra, hắn không cần cô bán sống bán chết vì một điều gì đó nữa, điều hắn cần chỉ đơn giản là một cuộc sống hạnh phúc an bình của cô mà thôi.
Cô hạnh phúc, hắn mới không thấy đau lòng.
Thời gian khoảng nửa tiếng sau thì Hà Vy tỉnh dậy, trong phòng Hoàng Phong lấy cho cô một cốc nước ấm.
"Em xin."
Tay của cô vẫn còn đang truyền nước, nhận lấy cốc nước hắn đưa lên miệng uống.


Được một ngụm thì cô cầm cốc nước trong tay, hỏi hắn:
"Truyền hết chai nước này là em được về lớp đúng không?"
Hoàng Phong không trả lời vội, đôi môi mỏng mím lại có cảm giác nghiêm nghị đi vài phần.

"Hôm nay không học nữa, lát tôi đưa em về nghỉ ngơi."
Một lời kiên định kia khiến cho Hà Vy khẽ nheo mày lại, "Không thầy, em không có sao hết, em không yếu đến mức phải về nhà thế đâu."
Hoàng Phong từ tốn lắc đầu, xem ra hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ để phản bác lại sự bướng bỉnh của cô rồi.
"Em không cần phải nói gì nữa đâu, từ hôm nay cũng không cần phải cố học thêm cái gì nữa, em hãy dành chút thời gian còn lại để nghỉ ngơi cho thật tốt đi."
"Nhưng, thầy...!còn kỳ thi thì phải làm sao? Em còn rất nhiều thứ chưa thể học hết..."
"Được rồi, tôi chỉ muốn nói với em rằng, cái này nó vốn không quan trọng.

Em nghĩ thử xem, bao ngày qua em bỏ bao nhiêu thời gian sức lực để học hành như thế, vốn đã là vượt quá mức đối với em rồi, đến ngày thi, không may tình trạng sức khỏe của em giống như ngày hôm nay, vậy chẳng phải mọi thứ mà em làm đều công cốc hết sao!? Em học thì học, nhưng cũng phải biết điểm dừng chứ, em tưởng cứ lao đầu ngay vào học thì sẽ có được thành tích tốt hay sao?"
Hắn nhìn cô, cảm thấy lời nói hơi có mất kiểm soát, thế nên hắn kìm mình nhẹ giọng đi: "Em biết đấy, đi thi điều quan trọng nhất không phải là có nhiều kiến thức ở trong đầu, mà là phải có được một trạng thái tốt nhất.

Nếu cơ thể của em tốt, tinh thần của em thoải mái, vậy thì em sẽ không cảm thấy bí bức áp lực nữa.

Tôi đã có ngần ấy năm kinh nghiệm rồi, cũng đã từng trải qua cảm giác giống như em rồi, vậy nên, tôi cũng không mong muốn em phải xảy ra bất cứ vấn đề gì cả, em hiểu không!"
Hà Vy bất động trên giường, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cô suýt thì muốn chảy lệ xuống rồi.

Nhưng không.

Cô bạo dạn nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn.

Cô thấy được chút đau lòng, chút cứng rắn, rồi lại một chút ôn nhu khó miêu tả.

Thật sự, cô thấy cảm động làm sao!
Hắn nói đến nhiều thứ như vậy là vì đang quan tâm đến cô đấy.

Chẳng lẽ đến điều này mà cô còn không nhận ra hay sao! Cô nhận ra, nhưng lại để đến bây giờ mới nhận ra.

Vậy mà ngày đó cô lại cứ hay chống đối hắn, cô thấy mình thật là một đứa học trò lấy oán báo ơn.


Nếu như có thể nói ra, cô thực muốn nói xin lỗi hắn, xin lỗi vì bao ngày qua đã không nghe lời hắn, để đến bây giờ, khi nhận ra tầm quan trọng của việc học, cô có muốn nhanh chân chạy nước rút cũng không kịp nữa rồi.

Nhưng mà, lời xin lỗi đến đầu môi lại cứ thế mà nghẹn lại.

Xin lỗi hắn bây giờ thì được cái gì, nhận ra bản thân sai thì làm được cái gì đây.

Hiện tại, cô chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh bản thân với hắn, cũng như với mọi người và với chính cô rằng bản thân không phải một kẻ vô dụng mà thôi.

Chỉ có như vậy mới xứng với những gì mà hắn hao tâm vì cô, cũng là khiến cho bản thân cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cuối cùng, Hà Vy kiềm chế lại sự xúc động ở trong lòng, đôi mắt mang một tầng hơi nước nhưng rất mỏng thôi lại bị cô cố nén vào trong không muốn để cho hắn phát hiện ra.

Cô mỉm cười khẽ gật đầu: "Vâng, em biết rồi.

Em sẽ nghe lời thầy nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừ, ngoan như vậy mới tốt chứ!"
Hoàng Phong đột ngột đưa tay lên, xoa xoa đầu cô bé đang ngồi ở trên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng trìu mến không hề có chút nào giấu giếm.

Hắn còn tưởng cô nhóc ương bướng này sẽ lại nói một tràng để phản đối lại hắn chứ, ai ngờ cô lại ngoan ngoãn như vậy khiến cho trái tim hắn như được gãi ngứa, thoáng chốc không kiềm chế được bản thân mà xoa đầu khích lệ cô.

Hà Vy thì có vẻ là không ổn rồi, cô nàng bỗng chốc hóa đá, ngây dại nhìn đôi mắt cười đầy dịu dàng của người đối diện, cảm xúc bỗng ngưng trọng lại cùng với làn hơi ấm áp trong lòng bàn tay dừng nơi đỉnh đầu cô.

Hắn, hắn lại xoa đầu của cô?
Dịu dàng, ấm áp đến vậy?
Tim của Hà Vy đập thình thịch không thôi, một loạt cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong cô, giờ phút này lại thay phiên nhau đánh úp lấy cô.

Khiến cho cô bất động không nói lên lời.

Hóa ra, cảm giác thích một người sẽ có những cảm xúc như thế này, chỉ cần vì một hành động nhỏ bé của đối phương thôi cũng đủ để khiến cho trái tim cô thổn thức.

Tình yêu đầu tiên của cô, cứ như vậy mà âm thầm cắm rễ vào sâu trong trái tim nhỏ bé của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi