KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Thấm thoát cũng đã đến ngày kỳ thi khảo sát diễn ra.

Tâm trạng của Hà Vy cuối cùng thì cũng đã được ổn định gọn gàng, kể từ sau hôm phải nằm ở phòng y tế đó, cô không còn suy nghĩ phải lao vào học một cách bất chấp như vậy nữa, thay vào đó cô lại ăn ngon ngủ kĩ, buổi tối ăn xong thì lên phòng ôn tập một chút rồi lại đi ngủ sớm một chút.

Không để cho bản thân lúc nào cũng loạn cào cào lên vì những con số nữa.

Cô nghe lời hắn, không để cho bản thân phải chịu thêm áp lực, làm được tới đâu hay tới đó.

Rồi thì, mỗi lần nghĩ đến hắn, cô lại không tự chủ được mà mỉm cười ngọt ngào.

Có lẽ, cũng chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn tác động được đến mọi cảm xúc của cô.

Sáng ngày diễn ra những môn thi đầu tiên, Hà Vy đã cố tình dậy từ sớm, tự tay làm bữa sáng cho mình, sau đó ngồi xem lại một chút những tập đề.

Nói thật rằng, cô vẫn có chút hồi hộp, có một chút lo lắng, lo rằng cô vẫn không thể làm tốt.

Quả thực, đây là lần đầu tiên đi thi cô có một cảm giác như thế này, lần đầu tiên bản thân cô coi trọng một kỳ thi đến thế.

Cô không khỏi cảm thấy mọi thứ xảy ra thật kỳ diệu, không ngờ sẽ có một ngày cô lại chỉ vì một người mà chấp nhận thay đổi cả bản thân.

Ngồi bàn ăn được một lúc thì bỗng chuông điện thoại của cô vang lên bên cạnh, Hà Vy nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì có chút giật mình, ngây ra đó mấy giây cô mới vội vàng cầm máy lên nghe.

"Alô, thầy, thầy gọi em có việc gì không?"
Giọng nói trầm trầm của đầu dây bên kia vang lên bên tai cô:
"Tôi tới đón em, đang ở trước nhà của em rồi."
"Sao ạ?" Cô có chút hoảng theo phản xạ nhìn về phía cửa ra vào, tim không hiểu sao lại đập mạnh liên hồi.

"Ngạc nhiên lắm à? Tôi tới đón em thật mà!" Hắn cười khẽ, nghe giọng điệu hoảng hồn của cô thì lại nhớ tới khuôn mặt ngây ngốc rất là đáng yêu của cô lúc này.

Hà Vy lúc này mới thực sự nghĩ là mình không có nghe lầm, hắn bây giờ đang ở ngay trước cổng nhà cô đợi cô rồi.

"Thầy, thầy đợi em nha, em chuẩn bị xong sẽ ra liền."
Nói xong Hà Vy cúp máy, vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trước ngực, tâm hồn thiếu nữ mới sáng ra đã bị hắn làm cho chao đảo rồi.
Rất nhanh sau đó, cô dọn dẹp lại đống đề cương lộn xộn trên bàn, nhanh chóng lên lầu thay đồng phục của trường.

Lúc cô xuống nhà thì mẹ của cô cũng đã dậy rồi, đang lúi cúi ở trước cửa nhà quét mấy thứ bụi bẩn, nhìn thấy cô đeo balo chạy vội xuống lầu thì lên tiếng hỏi: "Sao lại đi sớm thế? Đợi ba con dậy đưa con đi thi nhé!" Biết con gái mình hôm nay có kỳ thi quan trọng nên cả hai ông bà đều về nhà qua đêm rồi còn muốn chở con gái tới trường nữa.


Hà Vy chạy tới chỗ mẹ mình tìm đôi giày đeo vào, rồi cô trả lời mẹ: "Mẹ ơi, nay con gái mẹ có người tới đón rồi, không cần phiền ba mẹ nữa đâu, con đi đây nha, con nhất định sẽ đem thành tích tốt về cho ba mẹ." Cô cười tủm tỉm, nhanh nhảu chạy ra ngoài cổng.

Bà Trần chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô phi ra ngoài cổng từ lúc nào, bà vội bỏ cây chổi chạy ra theo.

Ra đến nơi thì bà thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ ở ngay gần cổng nhà mình, rồi một giây sau lại thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ chiếc xe hơi ấy, lại còn rất tự nhiên mở cửa xe cho con gái của bà trèo vào nữa.

Bà Trần phản ứng vô cùng nhanh kinh hô lên một tiếng làm cho cả hai con người gần đấy phải dừng lại nhìn.

"Ôi Hoàng Phong, cháu đến đón Hà Vy nhà bác đấy à!" Bà Trần rạng rỡ bước đến chỗ của hai người.

Hà Vy lại được phen nữa giật thót tim, mẹ của cô đúng là nhanh nhẹn hơn cả cô luôn mà, ban nãy cô đã cố ý chạy đi thật nhanh rồi.

Hoàng Phong nhìn thấy mẹ của Hà Vy thì mỉm cười lễ phép: "Con chào bác."
Bà Trần yêu mến vỗ vỗ tay Hoàng Phong: "Ây dà, gọi mẹ đi, gọi mẹ là mẹ vợ của con đi! Hẹn hò cũng đã hẹn hò rồi, giờ đưa đón nhau cũng tiện như vậy rồi, bác đây chỉ nhận mỗi con là con rể thôi đấy!"
"Mẹ! Mẹ nói cái gì đấy!" Hà Vy xấu hổ suýt nữa muốn chui xuống đất luôn, cô cuống quýt cả lên lay cánh tay mẹ mình.

Bà Trần đánh ngay vào bàn tay cô mắt lườm lườm: "Con nhỏ này! Lại còn định giấu giếm mẹ nữa à, con rể đến đây mà còn không dẫn người ta vào nhà, lại còn định chạy bay đi để qua mắt mẹ."
"Mẹ! Mẹ nói cái gì mà con rể, đây là thầy giáo của con đấy, mẹ mau mau vào nhà đi được không, con còn phải đi thi nữa mà!" Trời ạ, mẹ cô thật là không cho cô chút mặt mũi nào, làm cô ngại gần chết luôn rồi huhu…
"Bác gái, cháu chỉ đến đón Hà Vy đi thi để em ấy thoải mái tinh thần hơn thôi, không cần làm phiền gia đình mình đâu." Thấy Hà Vy sắp sửa muốn khóc tới nơi hắn liền lên tiếng nói chuyện giúp cô.

Chỉ có điều, vừa rồi hắn cũng thật muốn gọi một tiếng "Mẹ vợ".
Bà Trần nghe Hoàng Phong bênh cho con gái mình thì cũng thôi không trêu chọc con bé nữa, bà cười tươi nói: "Thôi được rồi, mẹ không trêu hai đứa nữa, mau đi đi không kẻo muộn, nhìn thấy hai con lại đi với nhau thế này thì mẹ cũng thấy mừng rồi.

Hoàng Phong, con cố gắng thay bác bảo ban dạy dỗ con bé nhé, trông chờ vào con hết đấy!" Bà Trần ôn hòa vỗ vỗ cánh tay Hoàng Phong.

Hắn cũng liền gật đầu mỉm cười nói với bà: "Vâng, đây là trách nhiệm của cháu mà, bác gái cứ yên tâm."
"Ừ ừ, thôi hai đứa mau đi đi.

Đi cẩn thận đấy nhé!"
"Con chào mẹ bọn con đi nha!"
Cả hai chào tạm biệt bà Trần xong thì mới lên xe rời đi, bà đứng đó đáy mắt hiền từ hạnh phúc nhìn chiếc xe lăn bánh rồi dần dần biến mất.
Trong xe, một bầu không khí có chút quái dị.

Hoàng Phong chăm chú nhìn đường lái xe, nhưng khóe mắt và đôi môi lại rõ ràng cong lên khẽ cười.

Hà Vy lúc này ngồi bên cạnh đã ngượng đến đỏ mặt, não bộ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mấy lời mẹ cô nói vừa nãy.


Cô im lặng mãi cũng không dám nhắc đến, chỉ mong sao hắn không để chuyện vừa nãy vào trong đầu.

Thật lâu sau, cô lắp bắp hỏi hắn một chuyện khác nhằm di dời tâm trạng lúc này: "Thầy… thầy sao lại tới đón em làm gì?" Mọi thứ bất ngờ khiến cho cô không cả kịp trở tay.

Hoàng Phong lại mỉm cười nói với cô: "Tới đón em là để cổ vũ cho tinh thần thi của em thôi mà."
Nhìn hắn cười, tim cô lại đập nhanh từng nhịp, tới cổ vũ tinh thần cho cô hay là càng làm cho cô rối loạn vậy hả.

Hoàng Phong liếc nhìn cô một cái nụ cười càng lan rộng hơn, nói thêm với cô: "Em biết không, tôi có thể làm bùa may mắn cho em đấy, tôi học giỏi như vậy, kỳ thi khó cỡ nào cũng sẽ được điểm cao, em đi cùng tôi trong ngày thi đảm bảo cũng sẽ gặp may mắn lúc thi."
Hà Vy nghe vậy thì liếc nhìn hắn, biết là hắn đang chỉ nói vui với cô, nhưng cô vẫn không vạch trần hắn, lại còn nói hùa theo: "Là thầy nói rồi đấy nhé, làm bùa may mắn cho em, sau này bất kỳ có kỳ thi nào nữa thầy cũng phải làm bùa may mắn bên cạnh em, nếu như có một ngày thầy bỏ mặc em làm cho em bị xui xẻo vậy thì em sẽ đến tìm thầy chịu trách nhiệm."
"Vậy thì làm bùa may mắn cho em cả đời có được không?"
"Tất nhiên là..."
Khoan đã.

Hắn… hắn vừa rồi mới nói cái gì? Hà Vy trợn tròn mắt nhìn hắn, nghe được tiếng cười trầm khẽ của hắn thì cô vội vã quay đi, tim đập tay run mà cất lời: "Thầy… thầy đang đùa cái gì thế."
Hoàng Phong vô cùng vui vẻ ở trong lòng, khoái chí cảm nhận khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, cô nhóc này sao càng ngày càng đáng yêu đến vậy! Vốn hắn còn đang định bẫy cô một chút mà cô lại không chịu mắc bẫy như vậy, nhưng mà hắn lại nhận ra, trêu cô xong thì lại muốn trêu thêm lần nữa.

Cả ngày hôm nay sẽ thi ba môn là toán, văn, anh, sáng thi toán anh trước, chiều thi văn.

Lúc tới trước cửa phòng thi, nhìn danh sách các giáo viên coi thi thì cô mới biết Hoàng Phong hắn không coi thi ở phòng cô một môn nào hết.

Mặc dù có hắn xuất hiện ít nhiều cũng sẽ khiến cô mất tập trung nhưng vừa thấy không có hắn cô lại bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Không lâu sau cô đã ngồi yên vị ở trong phòng thi, chăm chú nhìn thầy cô giáo phát đề thi môn toán.

Lúc phát đến chỗ cô, cô nhanh chóng đọc qua đề thi, hồi hộp mà run run.

Ôi!
Hà Vy thầm than trong lòng một tiếng, quả thực cô thật muốn hét lên trong miệng.

Đọc đến câu nào cô lại "Ôi" thêm tiếng nữa.

Cái này cô biết, câu này cô biết làm, cả câu này nữa.

Hình như không khác là mấy mấy câu mà thầy Phong đã cho cô ôn qua, chỉ là khác ở những con số mà thôi.
Hà Vy thả lỏng cơ thể, vui vẻ mím môi cười rồi nhanh bắt tay vào làm.


Rất nhanh 90 phút đề thi môn toán đã qua.

Toàn bộ học sinh được nghỉ ngơi khoảng 15 phút.

Hà Vy chạy ra ngoài hành lang, vươn vai vươn tay thư giãn cơ thể, cô đang muốn chạy xuống máy bán nước mua chút nước để uống.

Lúc này, sắp tới cầu thang thì cô lại nghe thấy một vài câu lớn tiếng của giáo viên.

Tiếng nói cũng không hẳn là lớn quá mức, chỉ là nghe qua cũng biết là đang giáo huấn học sinh.

"Thầy đã nói em thế nào rồi! Sao để đến ngày thi mà vẫn để cái đống tóc đỏ chót thế này được hả! Hôm nay toàn là giáo viên coi thi ở trên sở về, em muốn bị hiệu trưởng đình chỉ học thì mới vừa lòng đúng không!"
Cậu bạn bị mắng kia chẳng nói gì cả, dửng dưng đút tay túi quần mà dẫm chân nghịch nghịch sàn nhà.

Rồi thầy giáo kia lại nói tiếp: "Em không thử nhìn lại cái bộ dạng của mình đi à!? Nhìn có khác nào một con nghiện hay không!? Nhà em có tiền nhưng không phải em muốn làm gì thì làm, nghỉ học bao nhiêu hôm rồi tới hôm thi mới ló rạng được cái mặt, vậy mà vẫn không ra cái hình người như thế này.

Ba em cũng không còn thuốc chữa được cho em nữa rồi.

Lần tới tôi sẽ lại gọi ba em lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng, không đuổi học được em thì cũng phải cho em lưu ban." Thầy giáo tức giận chỉ tay vào cậu ta mà nói.

"Tùy thầy."
Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tức tối của thầy giáo kia, cậu ta chỉ thờ ơ nói ra hai chữ như thế, khiến cho người thầy kia không còn lời nào để nói liền lắc đầu rời đi.

Hà Vy nhìn chăm chăm vào người phía dưới cầu thang, cũng may là cậu ta đi xuống dưới nên không chạm mặt cô cũng như không để ý đến cô đang đứng ở đó nghe được toàn bộ.

Cô bất động ở đó đăm chiêu nhìn bóng lưng cậu ta khuất dạng.

Tiến Anh, cậu ta rốt cuộc đã biến thành con người như thế nào vậy? Đã bao lâu rồi, cô cũng không có gặp được cậu ta ở trong trường nữa.

Sau khi kết thúc hai môn thi buổi sáng, ra về Hà Vy tìm được đám bạn thân của mình đang ngồi bàn luận ở ghế đá thì chạy ngay tới đó.

"Hà Vy!"
Diệu Phương là người đầu tiên phát hiện ra cô nên lên tiếng gọi, còn đưa tay vẫy vẫy với cô, dáng vẻ mừng vui nói: "Mau lại đây mau lại đây, cậu đưa đề thi Huy Ngọc tra đáp án giúp cho."
"Có đáp án luôn rồi à?" Hà Vy đến nơi hỏi, tay còn đang cầm đề thi toán.

"Chưa có đáp án, nhưng mà Huy Ngọc lần nào thi chả 9 thì 10, cậu đưa cậu ấy xem xem cậu làm có đúng câu nào không." Diệu Phương giải thích cho cô hiểu.

"À." Hà Vy gật gật liền đi đến chỗ Huy Ngọc đưa đề thi tới cho cậu ta, "Mau xem giúp mình đi, mình có ghi lại đáp án hết vào đề rồi."
"Ây, đợi xíu, mình đang xem bài giúp Bảo Kiên." Hà Vy thấy cậu ta đang cầm bài thi của Bảo Kiên nhìn chăm chú thì cũng không nói gì nữa, chỉ ghé đầu vào xem cùng, mỗi người một mã đề khác nhau nên cô cũng không xem được kỹ.

Lúc sau, cô nhìn ra phía gần cổng trường thì đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đang dừng lại đỗ ở đấy, cô không nhanh không chậm tới nói với Diệu Phương: "Này.

Các cậu về sau nhé! Mình có người tới đón rồi, về trước đây."

"Hả! Sao lại về rồi! Không đợi mình chở về cho." Diệu Phương nhanh chóng giữ cô lại.

Chỉ thấy Hà Vy tủm tỉm cười phía đối diện: "Không cần phiền cậu nữa đâu, mình có người đón về thật mà.

Ngày mai gặp lại nhé, bye bye." Nói xong cô chạy biến đi thật nhanh, không cả để cho Diệu Phương kịp phản ứng.

"Ây ây này!" Lúc này đã không kịp ngăn cô lại nữa, Diệu Phương dõi theo bóng dáng của cô bạn mình đang tung tăng chạy về phía cổng trường.

Lúc nhìn kỹ thấy chiếc xe mà Hà Vy leo lên thì cô nàng mới giật giật khóe môi, ngây người ra nhìn chiếc xe kia chuyển bánh.

Cái quái gì đây! Người Hà Vy bảo đón về là thầy Phong à? Con nhỏ này, lại còn vui ra mặt thế kia không chứ.
Lúc này Diệu Phương mới hoàn hồn trở lại, không ngừng nghĩ ngợi và suy diễn trong đầu.

Ban nãy cô còn thấy con bạn mình nó cười cười tươi rói nữa cơ, nghĩ lại, cái điệu cười này nó lạ lắm!
Còn nhớ có cái ngày kia mà cô thấy Hà Vy cứ cười nhiều mãi không thôi, ngồi trên lớp cười, nghe giảng cười, đứng trước gương nhà vệ sinh cũng lại cười, đi ăn cơm vẫn còn cười.

Lúc đó cô hỏi thì cậu ta lại cứ thản nhiên che che đậy đậy, giờ thì cô hiểu rồi, Hà Vy của ngày hôm ấy có khác gì đâu Hà Vy của hôm nay, cảm giác giống như thiếu nữ mới lần đầu biết đến yêu đương ý.
Mà khoan, đối tượng không phải là thầy Phong lớp cô đấy chứ!?
Ôi thôi rồi! Rối não thế! Nghĩ đến đây là Diệu Phương đã bắt đầu thấy rối hết cả lên rồi, bởi ngay từ đầu cô không hề nghĩ đến thầy Phong, bởi vốn dĩ là nó quá khó tưởng tượng mà phải không.
Bây giờ cô mới từ từ sắp xếp lại từng chút từng chút một những ký ức vụn vặt trong đầu rồi móc nối nó lại với nhau.

Đầu tiên, bắt đầu từ cái đêm Hà Vy say rượu ấy, cậu ấy đã khóc rồi còn nói mấy lời lạ lùng cho cô nghe, lúc đó cô mới biết là Hà Vy đang để ý đến một người.

Tiến Anh thì đã bị cô loại bỏ từ lâu rồi, vậy thì người đó sẽ là ai? Là ai mới có thể khiến cho Hà Vy đau khổ tâm tư như vậy?
Mà Hà Vy lại khổ sở nói với cô rằng người đó không hề thích cậu ấy, mà cậu ấy thì lại không thể buông bỏ được.

Giờ suy nghĩ một chút đến thầy Phong thì, đúng là ban đầu thầy ấy và Hà Vy vẫn luôn chiến tranh với nhau thật, đã vậy, sự xuất hiện của cô Mai Anh có lẽ càng làm cho Hà Vy có mấy suy nghĩ giống như vậy thật.

Bảo sao lúc đó Hà Vy lại nói năng khác thường như thế.

Diệu Phương cô cũng thật là không hề nghĩ đến mà.
Mãi sau này, khi Hà Vy tới nhà thầy Phong để học thêm, cô bắt đầu thấy cậu ấy thay đổi càng nhiều hơn, còn không ngừng chăm chỉ học hành nữa, học đến mức ngất xỉu phải truyền nước cơ mà.

Giờ thì, chỉ vì được đi cùng thầy Phong về nhà thôi mà đã vui vẻ đến như vậy rồi.
Haiz! Hà Vy ơi Hà Vy, cậu đúng là thấy sắc mà quên bạn mà! Không thể tưởng tượng nổi có một ngày, Hà Vy người luôn luôn ghét chuyện yêu đương giờ lại bị rơi vào vòng xoáy của tình yêu như thế này.

Thôi thì, cô cũng chỉ biết chúc mừng cho con bạn của mình thôi chứ biết làm sao, khó khăn lắm cậu ấy mới có thể vui vẻ mà yêu mến một người, chấp nhận thay đổi vì người ấy.

Hơn nữa thầy Phong cũng tốt như thế, sau này hai người mà cùng có tình cảm với nhau nữa thì thật là xứng đôi vừa lứa.

Nghĩ đến đây Diệu Phương mỉm cười đơn thuần, cô chỉ nghĩ đến hạnh phúc của hai người mà chẳng lo nghĩ một chút nào về khoảng cách hay thân phận hiện tại của hai người cả..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi