“Vương gia khi nào mới ra ngoài nhỉ”
Tôn Tình ngồi một góc vừa ăn vừa hỏi vu vơ, Dinh Lâm cũng rất muốn hỏi khi nào chủ tử mới ra ngoài, hắn còn có việc báo cáo cho chủ nhân nhưng người vẫn còn đang tận hưởng không gian hai người bên trong phòng
“Ăn không”
Tôn Tình đưa một ít mứt đến trước mặt Dinh Lâm, mặc dù không thích những thứ ngọt như vậy nhưng hắn vẫn ăn nhưng điều Dinh Lâm không ngờ đến là Tôn Tình cứ như vậy mà đút cho hắn ăn, Dinh Lâm đỏ mặt quay sang nơi khác
Tôn Tình mặc kệ hắn tiếp tục ăn phần của mình, Dinh Lâm thật muốn bắt tiểu cô nương này về, cũng may bộ dạng này của Tôn Tình chỉ xuất hiện khi ở trước mặt hắn và chủ tử của nàng nếu không chắc chắn sẽ có người dụ nàng đi mất thôi
Dinh Lâm đang bận ngắm Tôn Tình mà quên mất nhiệm vụ của mình, Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn đã ra khỏi phòng từ nãy giờ, bắt gặp cảnh tượng khi nãy hai người liền cùng nhau quan sát sau đó liền lắc đầu
Ngôn Tuấn Hàn cảm thấy, hành trình bán tiểu Tôn Tình đi vô cùng khó, còn Tại Chính Hiên thì cảm thấy Dinh Lâm quá ngốc nghếch, chủ động một xíu củng chẳng biết, chả hiểu sao lại làm thuộc hạ của hắn nữa
Hai người Tôn Tình và Dinh Lâm cùng nhau ăn mứt đến khi hai người kia đứng trước mặt bọn họ cả hai lúc này mới giật mình mà đứng dậy
“Vương gia”
“Chủ nhân”
“Làm sao mà hốt hoảng như vậy, hai ngươi làm chuyện gì xấu hay sao”
Tôn Tình liền lắc đầu, Dinh Lâm thì đánh mắt sang chỗ khác
“Được rồi, có chuyện gì thì bẩm báo đi”
Tại Chính Hiên lên tiếng cắt đứt cái không khí lúc này
“Bẩm chủ tử và vương gia bên ngoài thanh quân lính của Ngôn Đình Anh dường như đang chuẩn bị cho cuộc chiến rồi, có thể đúng như dự đoán của vương gia bọn chúng sẽ tấn công kinh thành vào lúc đại thọ”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, nếu như vậy càng tốt nhưng lần này không những phải tiêu diệt được Ngôn Đình Anh mà còn phải diệt trừ mối hoạ mang tên Hạ Đinh bên cạnh hắn nữa
“Trong phủ của Ngôn Đình Anh có động tĩnh gì hay không”
“Bẩm vương gia trong phủ của hắn những ngày nay luôn tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thực chất âm thầm ra vào rất nhiều người ở cổng nhỏ trong con hẻm phía sau phủ của hắn”
Tôn Tình bẩm báo
Tại Chính Hiên quay sang nhìn y, y gật đầu với hắn
“Dinh Lâm mang theo lệnh của ta truyền lời lại cho huynh trưởng của ta, chuẩn bị chiến đấu”
Dinh Lâm lập tức đi ngay, quân đội của Tại Chính Điền mặc dù đến kinh thành nhưng vì để tránh bứt dây động rừng cho nên vẫn dừng chân ở cách xa kinh thành vô cùng, đi đến đó không phải ngắn cho nên cần phải thông báo trước để có thể chuẩn bị
“Tôn Tình giao việc theo giỏi lại cho Kim Hoa An và Viên Trình Nam đi, người theo ta, ngày mai chúng ta nhất định phải có mặt ở tiệc mừng thọ tránh Ngôn Đình Anh nghi ngờ”
Ngôn Tuấn Hàn hiểu được con người của Ngôn Đình Anh rất nhạy bén, nếu phát hiện mộ trong hai người Tại Chính Hiên và Tôn Tình không có bên cạnh y thế nào cũng sẽ nghi ngờ, hơn nữa nếu như hắn nghi ngờ có lẽ sẽ dừng mọi thứ lại, lúc đó nếu như đội quân của Tại Chính Điền đến e là tất cả đều sẽ ụp nồi lên đầu y và ca ca mất, tuyệt đối phải khiến Ngôn Đình Anh không nghi ngờ được
Ba người trên xe ngựa trở về vương phủ, Ngôn Tuấn Vỹ đã sớm ngồi đợi y trong phòng, Ngôn Tuấn Hàn nhìn thấy ca ca của mình liền bước đến
“Huynh đến từ bao giờ”
“Đêm qua đệ không trở về”
Hai huynh đệ cùng nhau đồng thanh hỏi khiến cho Tại Chính Hiên suýt bật cười lớn
“Trả lời câu hỏi của ta trước”
Ngôn Tuấn Vỹ nhìn Ngôn Tuấn Hàn sau đó nhìn Tại Chính Hiên
“Đêm qua chúng ta ở lại Tại gia”
Tại Chính Hiên biết y khó xử cho nên thay y đáp lại lời Ngôn Tuấn Vỹ.
Đối với việc này Ngôn Tuấn Vỹ đương nhiên không vui một chút nào, ai cho phép đưa đệ đệ của hắn đi đến nơi khác cơ chứ, Tại Chính Hiên càng ngày càng không biết ai mới là quân ai mới là thần
“Ngươi dắt đệ đệ của ta đi đến Tại gia làm gì, đừng có hở chút là dụ dỗ đệ ấy, người muốn cưới đệ ấy vẫn phải qua ta trước đã huynh đệ tốt ạ”
Ngôn Tuấn Vỹ nhấn mạnh, Tại Chính Hiên không thèm đáp lời đợi sau này mang chiếu chỉ ra đến lúc đó Ngôn Tuấn Vỹ chắc chắn chỉ có thể im lặng mà thôi
“Được rồi đừng quan tâm truyện này nữa, ca ca huynh đến có việc gì, trong cung xảy ra chuyện gì sao”
Ngôn Tuấn Vỹ lắc đầu
“Đệ an tâm trong cung không xảy ra chuyện gì chỉ là ta muốn bàn bạc với đệ ngày mai sai một đám người âm thầm bảo vệ mẫu hậu, ta came giác được Quý phi nhất định không tha cho người”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu y hiểu rõ lo lắng của Ngôn Tuấn Vỹ, y còn suy nghĩ đến việc sẽ đưa mẫu hậu ra khỏi cung trước khi binh biến diễn ra để bảo vệ người, binh biến diễn ra không có chuyện gì là không thể xảy ra được
“Ta cũng muốn bàn với huynh việc này, ta có thể chắc ngày mai là ngày đại thọ của Phụ hoàng, hắn nhất định sẽ ra tay”
“Ta đã sắp xếp bên trong hoàng cung, ta e là Ngôn Đình Anh cũng đã dự tính mọi chuyện, phụ hoàng sức khoẻ ngày càng tệ hơn, hiện tại đều là Quý phi bên cạnh, buổi sáng thì không nói nhưng kể từ khi đêm về thì luôn đau đớn khắp người, thái y âm thầm báo cáo lại cho ta nghe”
Ngôn Tuấn Vỹ lo lắng nói, Ngôn Tuấn Hàn đau lòng, y nghĩ phụ hoàng cũng đã sớm biết gì đó mới giao những thứ quan trọng lại cho y như vậy
“Ca ca mặc dù Phụ hoàng đôi lúc sẽ có những hành động hay quyết định khiến chúng ta cảm thất ấm ức nhưng người thương chúng ta vô cùng, nếu có thể ta vẫn mong phụ hoàng có thể sống”
Ngôn Tuấn Vỹ đương nhiên cũng mong điều đó nhưng đến cả Huỳnh Liên cũng nói với hắn Phụ hoàng của hắn đã không thể cứu chữa được nữa rồi, chỉ có thể cố gắng cầm cự mà thôi
Không khí cứ như vậy mà trầm xuống, Tại Chính Hiên cũng không biết nên nói như thế nào trong lúc này, kiếp trước hắn không hề biết những chuyện này, lúc Hoàng đế băng hà chỉ biết do bệnh nhưng có lẽ lúc đó hắn quá vô tâm cho nên chẳng biết gì cả, kiếp này có rất nhiều bí mật mà hắn biết ra được, cũng tra ra được nhiều thứ mà kiếp trước không biết được, quả thật một đời này đã sáng tỏ rất nhiều việc cũng khiến hắn yêu Ngôn Tuấn Hàn nhiều hơn.