Cao Trọng ăn xong rồi nhìn vào hộp cơm trên bàn rồi ra hiệu cho cô cũng mau ăn nhanh đi.
Thấy Cao Trọng đã ăn xong nên Mộng Uyên cũng cầm hộp cơm qua bàn bên kia ăn phần của mình.
Cao Trọng nhìn liền mỉm cười ân cần.
"Ăn từ từ thôi tôi đã ăn rồi cũng không có dành với em".
Trong miệng còn đầy thức ăn chưa kịp nuốt xuống hết liền trả lời anh.
"Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi,......nên tôi tranh thủ.....!cho kịp,....không thì muộn....mất"
Cao Trọng nhìn đồng hồ đúng là sắp muộn rồi chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ nghĩ trưa.
Có lẽ là vì cô đợi anh ăn hết phần cháo của có hơi lâu.
Là do anh sơ xuất không chú ý đến thời gian nghĩ của cô còn chiếm dụng nó nữa, anh đang tự trách bản thân mình.
"Chủ tịch, tôi ăn xong rồi.
Tôi về làm việc trước đây, ngài nghĩ ngơi đi nhé."
Mộng Uyên vừa hết câu cô cũng đã rời đi mất, anh còn chưa kịp lên tiếng giữ cô lại nữa.
Anh chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu mà thôi.
Cao Trọng vì quá mệt mỏi nên đã gọi Thiên Minh vào trong.
"Gọi Thiên Trạch đến đây "
"Vâng"
Thiên Minh ngay lập gọi điện cho Thiên Trạch đến xem tình hình sức khỏe của Cao Trọng, có vẻ anh sắp gượng hết nổi rồi.
Một lúc sau Thiên Trạch mang một hòm thuốc chạy vào văn phòng của Cao Trọng.
"Cậu ấy sao rồi, đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Minh nói:
"Ngài ấy bị cảm, nhưng vẫn đến công ty.
Sau khi cô Mộng Uyên đi khỏi ngài ấy lập tức mê mang".
"Cậu yên tâm để tôi xem cho cậu ấy trước đã".
Thiên Trạch lập tức khám cho anh, nhưng anh lại vô cùng ngạt nhiên.
Hiện tại,Cao Trọng đã giảm sốt, bắt đầu ra mồ hôi, chỉ là không biết tại sao anh lại mê mang không tỉnh.
"Rốt cuộc cậu ấy đã ăn gì? Uống gì?"
Thiên Minh suy nghĩ một hồi chợt nhớ lúc trưa có thấy Mộng Uyên mang một số loại thuốc gì đó cho Cao Trọng uống.
"Lúc nảy ngài ấy có uống thuốc của cô Mộng Uyên đưa đến, nhưng tôi lại không rõ là thuốc gì".
Thiên Trạch nghe vậy liền hỏi lại sợ là mình đã nghe nhầm.
"Anh vừa nói gì, cậu ấy uống thuốc sao?"
"Đúng vậy? Có việc gì sao ạ"
"Cũng không có gì đáng lo lắng đâu.
Tên cứng đầu này mà chịu uống thuốc sao?.
Yên tâm đi, cậu ấy cũng đã hạ sốt, còn về việc vẫn mê mang không tỉnh có lẽ là do có thành phần thuốc ngủ bên trong cứ để tên này nghĩ ngơi đi".
"Cảm ơn anh bác sĩ Trạch!"
"Không cần cảm ơn tôi đâu, mà là cảm ơn cô gái nhỏ của cậu ấy đi.
Không còn gì nữa tôi về trước đây".
"Tôi tiễn anh".
Cao Trọng đã nghĩ ngơi được 3 tiếng đột nhiên, bừng tỉnh, bên ngoài trời cũng bắt đầu sập tối.
Anh đã ngủ cũng khá lâu, ngủ cũng rất ngon.
Sức khỏe của anh cũng đỡ hơn nhiều.
Cao Trọng nhất điện thoại ở đầu giường nhấn số gọi thư ký nội bộ.
"Cậu vào đây một lát"
"Vâng "
Thư ký Hà lập tức đi vào trong phòng nghĩ tìm Cao Trọng.
"Chủ tịch, anh cần gì ạ?"
"Cậu gọi tài xế qua đây đi, sắp xếp tài liệu hôm nay gủi qua cho tôi, à mà nhớ luôn cho tôi lịch của ngày mai"
"Vâng, thưa ngài.
Tôi lập tức đi làm ngay."
Hôm nay Cao Trọng về sớm, trước sự kinh ngạt của bao nhiêu người, bọn họ thì thầm to nhỏ.
"Sao hôm nay chủ tịch lại về sớm vậy?"
"Không phải đâu, chắc là đi gặp khách hàng"
"Các cô không biết đó thôi hôm tôi thấy bác sĩ riêng của chủ tịch đến đây có lẽ là không được khỏe nên về sớm"
"Trước nay chủ tịch chưa bao giờ bị bệnh mà"
Khi trong thấy Cao Trọng đã rời đi mất, các nhân viên cũng không dám tám chuyện nữa, mà quay lại làm việc của mình.
Chỉ sợ là truyền đến tai anh thì tất cả bọn họ đều tiêu đời rồi.
Sau khi tan làm Mộng Uyên vẫn như thường lệ cùng hai vệ sĩ trở về, nhưng hôm nay cô lại không vội về thay quần áo trước mà trực tiếp đi thẳng vào bếp.
"Dì Dương dì có nấu cháo không ạ?"
"Có tôi có nấu một ít cháo cho cậu chủ, cô cũng muốn ăn sao?"
"Dạ không ạ, cháu hỏi xem dì đã nấu chưa để cháu ra bên ngoài mua về cho ngài ấy".
"Cô quan tâm đến cậu thật đó"
"Ngài ấy cho cháu ăn ở miễn phí nên cháu chỉ làm việc cháu nên làm thôi ạ.
Vậy cháu lên lầu thay đồ đây ạ".
Mộng Uyên đang dần quan tâm đến Cao Trọng nhưng bản thân cô lại không biết.
Cứ nghĩ rằng mình chỉ đang quan tâm một người bạn bình thường mà thôi..