LÃNH TÂM TỔNG TÀI CƯNG VỢ TẬN XƯƠNG



Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy thế thì nghĩ thầm trong lòng rằng người phụ nữ này thật quá quắt, không ngờ chị ta lại muốn đuổi họ đi.

"Tại sao Thanh Vy nhà chúng tôi lại phải đi?” Đỗ Minh Nguyệt nói với vẻ bất mãn.

Người phụ nữ kia cũng sửng cồ lên, "Cô không đi thì ai đi? Sao hả? Cô định đuổi chúng tôi đi chắc?”
Giáo viên cũng đau cả đầu, “Mẹ các cháu ơi, hay là các chị hãy về nhà trước đi đã, để chúng tôi sẽ xử trí vụ việc nayd!”
Cuối cùng, Đỗ Minh Nguyệt vẫn dắt Đỗ Thanh Vy đi.

Người phụ nữ kia nhìn theo bóng lưng của Đỗ Minh Nguyệt và hạ quyết tâm phải đuổi cô đi cho bằng được.

Ra khỏi trường mẫu giáo, Đỗ Minh Nguyệt vẫn thấy áy náy với Đỗ Thanh Vy.

Nên suốt dọc đường không biết nên nói thế nào cho phải.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải lên tiếng dỗ dành: “Thanh Vy, hôm nay là lỗi tại mẹ.

Con đừng trách mẹ được không?”
Đỗ Thanh Vy bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên
“Thanh Vy, mẹ cũng không ngờ rằng thằng nhóc đó lại nói con như thế, nếu không chắc chắn mẹ sẽ đánh cho nó một trận!”
Đỗ Thanh Vy rất ấm ức, “Mẹ ơi, ba của con đâu ạ?”
Đỗ Minh Nguyệt thẫn thờ, không biết nên trả lời cô bé ra sao.

Cô rất ít khi nghĩ về những chuyện từng xảy ra trước đây, quá khứ đã hầu như bị cô chôn giấu kĩ càng.


Hễ nhớ lại những chuyện đó là cô cảm thấy đau lòng.

“Mẹ ơi, sao ba không cần con nữa hả mẹ?”
Đỗ Minh Nguyệt bặm môi, ôm cô bé vào lòng.

“Mẹ xin lỗi, xin lỗi Thanh Vy, là lỗi tại mẹ!”
Đỗ Thanh Vy không hiểu tại sao mẹ mình lại buồn bã, nhưng cô bé biết chắc rằng mình đã nói những điều không nên nói.

Cô bé vòng tay ôm lại Đỗ Minh Nguyệt, bỗng nhiên, cô bé chẳng còn muốn biết rốt cuộc là lí do vì sao nữa.

“Mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ, tại Thanh Vy không nên hỏi những chuyện này!”
Đỗ Minh Nguyệt vẫn biết rằng Thanh Vy rất ngoan, nên khi nghe thấy những gì cô bé nói vẫn không khỏi cảm thấy bứt rứt.

"Không! Không phải lỗi của Thanh Vy!” Đỗ Minh Nguyệt vuốt ve má cô bé, “Mẹ rất vui vì con đã nói được ra, nếu không thì mẹ sẽ suy sụp mất.”
Thời gian đó, nếu như không có Thanh Vy ở bên thì cô đã không thể chống chọi được.

Đỗ Thanh Vy thì thầm tự nhủ lòng rằng dù có ra sao đi chăng nữa cũng không được để mẹ phải chịu thêm tổn thương.

Mẹ tuyệt vời như thế, chắc chắn bố là người đã bỏ rơi hai mẹ con cô bé.

Nếu là như vậy thì chẳng cần người bố đo làm gì
Nhưng mẹ còn rất trẻ, nhất định phải nghĩ cách để chú An và mẹ đến với nhau.

Cô bé siết chặt nắm tay bé nhỏ, và hạ quyết tâm.

Đỗ Minh Nguyệt không hay biết rằng Thanh Vy đã âm thầm sắp đặt chuyện hôn nhân cho cô, còn tự quyết định sẽ trở thành một bà mối nhí.

"Mẹ ơi, Thanh Vy sẽ luôn ở bên mẹ.”
Nhìn dáng vẻ ngoang ngoan của con gái, lòng cô lại dấy lên niềm áy náy.

"Vì Thanh Vy rất ngoan nên hôm nay mẹ sẽ mời Thanh Vy đi ăn một bữa thật ngon, được không?”
Đỗ Thanh Vy hớn hở đập tay cô, “Được ạ, được ạ! Chúng ta đi ăn ngon thôi!”
Sau khi ăn xong trở về nhà, Đỗ Minh Nguyệt để điện thoại di động ở đầu giường, đợi Đỗ Thanh Vy tắm xong, cô mới lại đi vào.

Không lâu sau, điện thoại di động của cô reo chuông, nhìn tên trên màn hình hiển thị, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô bé con.

Cô bé nhận cuộc gọi, nói với giọng mếu máo ấm ức: “Chú An ơi!”
Nghe thấy giọng nói ấy của Đỗ Thanh Vy, Chu Thành An lập tức lo lắng vội hỏi: “Thanh Vy hả? Cháu sao thế, Thanh Vy?”
Ở bên này, Đỗ Thanh Vy trộm cười, tiếp tục vở diễn: “Hôm nay cháu làm cho mẹ không vui, giờ mẹ giận lắm, chú tới đây dỗ dành mẹ giúp cháu với được không?”

Chu Thành An còn tưởng có chuyện gì to tát xảy ra, không ngờ lại là vì chuyện này, bèn cất tiếng cười hiền hòa.

“Chú còn tưởng là bị làm sao cơ? Sao hôm nay lại chọc gì làm mẹ giận thế?”
Đỗ Thanh Vy cúi đầu gãi gãi ngón tay, “Cháu đánh nhau với bạn ở lớp mẫu giáo ạ!”
Chu Thành An nghe xong thì chau mày, gặng hỏi: “Đánh nhau à?”
"Dạ vâng! Chú An ơi, chú hãy giúp cháu đi mà!”
Chu Thành An khẽ thở dài, như có vẻ bất lực, nhưng giọng nói chứa đầy sự cưng chiều.

“Đợi một lát, chú sẽ đến ngay!”
"Wow, chú An thật tuyệt vời, cháu cảm ơn chú An!”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đỗ Thanh Vy đặt chiếc di động về lại chỗ cũ.

Đỗ Minh Nguyệt tắm xong đi ra thì thấy Đỗ Thanh Vy đang đung đưa đôi chân, mặt mày hớn hở.

"Mẹ ơi, chú An vừa gọi điện đến bảo là muốn gặp mẹ đấy.”
Đỗ Minh Nguyệt ngẩn người ra rồi thắc mắc: “Chú An đến làm gì? Có phải con đã nói gì với chú ấy không?”
"Con có nói gì đâu, con chẳng nói gì cả, chỉ bảo là mẹ không vui thế là chú An bảo sẽ đến ngay, con chẳng kịp ngăn lại nữa!” Đỗ Thanh Vy trả lời rất thản nhiên.

Đỗ Minh Nguyệt chẳng tin những lời cô bé nói, chắc hẳn cô nhóc này lại ngấm ngầm lên kế hoạch gì rồi.

Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì điện thọa di động của Đỗ Minh Nguyệt lại một lần nữa đổ chuông.

Lần này lại vẫn là Chu Thành An.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Vy ngờ vực, rồi nhận cuộc gọi
“Alo, anh An à.”
“Minh Nguyệt, anh đang ở dưới nhà, em xuống đây đi!”
“Anh...!anh ở dưới nhà thật đấy à?” Đỗ Minh Nguyệt không ngờ là đến nhanh như thế.


Đỗ Thanh Vy thì thầm khen ngợi Chu Thành An, nghĩ bụng, đúng là chú An nhanh nhẹn quyết đoán.

“Phải, xuống đây đi dạo đi!”
Đỗ Minh Nguyệt đang chuẩn bị nghĩ lí do thoái thác thì thấy Đỗ Thanh Vy nhảy xuống khỏi giường, vọt tới cướp chiếc di động khỏi tay cô.

"Chú An ơi, mẹ cháu xuống ngay đấy, chú đợi nhé!”
Nói rồi cô bé vội vàng kết thúc cuộc gọi làm cho Đỗ Minh Nguyệt không kịp trở tay.

Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt, nói một cách bất lực: “Thanh Vy, con làm cái gì thế?”
Đỗ Thanh Vy chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngây ngô, “Con có làm gì đây, con chỉ cảm thấy chú An đứng dưới đó một mình thì tội nghiệp thôi mà.”
Đâu phải Đỗ Minh Nguyệt không nhận ra con gái muốn làm gì, cô thở dài, nói: “Thanh Vy, mẹ với chú An không thể được đâu.”
"Mẹ ơi, mẹ định để chú An đứng đợi dưới nhà mãi ạ?” Cô bé rụt rè nhìn mẹ.

Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải đôi co với một đứa trẻ nên đành bỏ qua.

Cô phẩy tay đi vào trong phòng thay một bộ quần áo rồi mới xuống dưới.

Chu Thành An đứng dựa bên ô tô đợi cô, thấy cô đi xuống mới bước tới đón, “Em xuống rồi à? Anh còn tưởng là em sẽ không xuống cơ...”
Đỗ Minh Nguyệt cũng muốn thế nhưng cô nhóc trên nhà có chịu buông tha cho xô đâu.

Cô bối rối vén lọn tóc ra sau tai, “Xin lỗi anh, có mấy việc níu chân.”
Chu Thành An vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, “Không sao, chỉ cần là em, anh đợi bao lâu cũng chẳng hề gì.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi