LÃO BÀ NỮ CƯỜNG CỦA TỔNG TÀI



Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy rời đi, trợ lý Giang chính là người ở lại thu dọn tàn cuộc.

Nói là thu dọn tàn cuộc nhưng cũng không có gì quá vất vả, bởi bốn tên kia đã bị đánh tới dở sống dở chết.

Lại có sự trợ giúp của thuộc hạ nữa, hắn chỉ cần mang bọn chúng về nhà kho nhốt lại, chờ một ngày đẹp trời Trình Nhất Nam đến " Hỏi thăm" mà thôi.

Nhưng đối với hắn phiền phức hơn cả là cô nàng trợ lý của Đoạn Thanh Vy.

Cô nàng vì sợ hãi mà không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Mặc cho hắn có dỗ dành thế nào cũng không nín.

Cô nàng đã ngồi trong xe hắn khóc đến hơn một giờ đồng hồ rồi.

Hop, khăn giấy sớm đã nhẵn nhụi, nhưng cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hắn khẽ gỡ cặp kính cận trên mặt mình xuống.

Hai ngón tay day nhẹ mi tâm.

Hắn thầm rủa trong đầu.

" Không biết lấy đâu ra nước mắt mà khóc nhiều như thế.

Con gái thật là phiền phức".

Trình Nhất Nam bây giờ trái tim anh mới như được đặt xuống.

Chẳng hiểu sao người con gái của anh cứ mãi gặp những chuyện không may như thế.

Biết bao giờ vô mới có thể bình an mà trải qua những ngày vui vẻ thoải mái đây.

Anh một tay lái xe, một tay đưa ra nắm lấy tay cô.

Cô bất ngờ thấy đau, khẽ xuýt xoa một tiếng rất nhỏ, không đủ để gây sự chú ý của người khác.

Nhưng chỉ vừa nắm lấy tay cô, chất lỏng ấm nóng và có độ dính nhớp đã ngay lập tức làm anh giật mình.

Anh xòe lòng bàn tay của mình ra xem, là máu, chẳng lẽ cô bị thương mà không hay biết gì?

Anh đột ngột rẽ hướng xe, cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh đi đâu vậy? Đây không phải hướng về biệt thự.

- Bệnh viện, em có thể quan tâm đến bản thân một chút được không? Bản thân bị thương mà em cũng không biết.

Vừa xót cô, vừa thấy đau lòng, anh nói năng cộc lốc, giọng pha lẫn chút giận dữ.

Cô cười xòa giải thích.

- Em cũng không để ý, chắc do lúc cửa kính xe bị đập vỡ, bị mảnh kính cắt qua.

Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu anh, chúng ta về nhà.

- Không về, em còn dám nói không sao? Đã qua bao lâu rồi mà máu vẫn chảy, em định chờ cho đến khi chết vì hết máu à?
Thôi xong, hình như anh giận rồi, cô cũng chẳng dám nói gì thêm nữa.

Bởi giờ này có nói cũng chẳng thể nào thuyết phục được anh.

Đừng nghĩ ngày thường anh nhường nhịn và chiều chuộng cô.

Một khi đã đụng vào vấn đề quan trọng, đặc biệt là vấn đề của cô, anh chắc chắn sẽ không nhượng bộ.

Bởi anh biết, nếu anh nhượng bộ, cô gái này thấy sự sẽ bỏ mặc bản thân mình mất.

Rất nhanh xe đã có mặt ở bệnh viện.

Anh thậm chí còn không cho cô tự đi vào mà bế cô.

Điều này làm cho ngại sắp chết..Cô bị đau tay chứ có phải đau chân đâu, anh làm như vậy cũng thật là quan tâm hơi quá.

Cũng may, tuy vết thương ở tay do kính cắt qua có hơi sâu, nhưng không nghiêm trọng.

Bác sĩ chỉ cần sử lý, sát trùng băng bó lại và tiêm cho mũi tránh nhiễm trùng là được.

Nếu không, chắc anh phải làm loạn cả cái bệnh viện lên quá.

Khi rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự của Trình Nhất Nam đã là mười giờ tối.

Một ngày mệt mỏi, Đoạn Thanh Vy thậm chí chẳng buồn ăn uống.


Cô nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn mà ngủ thiếp đi.

Vì khi cả hai trở về cùng đã khá muộn, Trình Nhất Nam liền qua phòng khác tắm.

Khi anh quay trở lại, cô đã ngủ ngon rồi.

Anh khẽ lắc đầu, cô gái này thật sự rất nhiều điểm đối lập và mâu thuẫn.

Có lúc trông cô thật mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc thật trẻ con.

Anh nào biết, chỉ có trước mặt anh, cô mới bộc lộ sự trẻ con ấy ra bên ngoài mà thôi.

Anh nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô, nâng đầu cô gối lên tay mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này đến thật tự nhiên không mộng mị.

Sáng hôm sau, bình minh đánh thức vạn vật vẫn còn say giấc nồng.

Thật nhanh, mới đó mà đã chuẩn bị đến noel.

Rất nhanh thôi sẽ là tết dương lịch, rồi đến tết cổ truyền.

Đoạn Thanh Vy vươn vai thức giấc sau một đêm dài nghỉ ngơi.

Người bên cạnh vẫn chưa chịu thức giấc.

Cô len lén quan sát khuôn mặt anh khi ngủ, không có chút gì của sự nghiêm nghị, mà rất hài hòa.

Đôi mắt phượng nhắm chặt để lộ hàng mi dày, lông mày kiếm lộ vẻ cương trực, sống mũi cao thẳng tắp, thậm chí còn thẳng hơn cả giới tính của cô.

Bờ môi không dày không mỏng, rất cân đối.

Cô chợt nghĩ, nếu sau này, cô thực sự kết hôn và sinh con với anh, chắc chắn đứa trẻ sẽ rất đẹp khi được thừa hưởng những nét đẹp của anh.

Rồi lại tự lắc đầu như kẻ ngốc, vì những suy nghĩ có phần hơi biến thái của mình.

Một suy nghĩ táo bạo hơn lóe lên trong cô.


Cô đưa ngón tay trỏ của mình, vuốt nhẹ lên hàng lông mày của anh.

Thấy anh không phản ứng, cô càng liều lĩnh hơn, vuốt dọc sống mũi, rồi đến đôi môi của anh.

Anh há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay của cô, làm cô giật mình.

Cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cô nhất thời ngượng ngùng, cả khuôn mặt trở nên phiếm hồng, tai và cổ còn đỏ hơn.

Cô lắp bắp hỏi anh.

- Anh, anh..

dậy khi nào vậy?
Anh cười gian manh.

- Rất lâu rồi, chỉ là không ngờ có người nào đó, nhân lúc anh đang ngủ mà chiếm tiện nghi của anh.

- Em..

Em..

mới không có.

- Không có thật sao? Nhìn xem, miệng em chảy nước miếng rồi kìa.

Cô tưởng thật, đưa tay lên khóe miệng của mình, nhưng không hề có.

Trước hành động ngô nghê của cô, anh bật cười thành tiếng.

Cô thẹn quá hóa giận, đánh liên tục mấy cái vào ngực anh.

Vừa đánh miệng vừa trách móc.

- Anh giám trêu em.

Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, anh chỉ khẽ lật người, toàn bộ thân thể anh đã áp lên người cô.

Cô thẹn thùng quay mặt đi.

Anh lại lấy tay quay mặt cô lại, buộc cô nhìn vào mình.

- Em không biết buổi sáng là thời điểm đàn ông có ham muốn mạnh mẽ nhất sao? Vậy mà chưa sáng ra em đã trêu anh như vậy, em nói anh nên làm gì với em đây?
- Em...!Em không biết.


Cô trả lời anh, toan đẩy anh ra để bỏ chạy.

Nhưng anh nào dễ dàng tha cho cô như thế.

Sức của cô, so với anh chẳng qua chỉ là châu chấu đá vào khoảng không mà thôi.

Không nhanh không chậm, nụ hôn của anh chuẩn xác rơi xuống môi cô.

Bản thân Đoạn Thanh Vy ban đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng dần đà cũng bị cuốn vào nụ hôn của anh.

Cả hai người say sưa trong nụ hôn đó, cả người cô mềm nhũn ra như nước, phó mặc cho anh dẫn dắt nụ hôn của mình.

Khi anh buông môi cô ra, giữa hai người còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng mê hoặc.

Anh thật muốn chửi thề " Khốn thật, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến anh không kiềm chế được mình mà thở dốc.

Anh gục đầu bên vai cô, giọng nói đôi phần đã trở nên khàn đi.

- Vy Vy, anh thật sự muốn em.

Cô không phải đứa trẻ, cô hiểu anh muốn nói điều gì.

Hơn nữa, khi cô dọn đến sống chung cùng anh, cô thực sự đã nghĩ đến điều này, đó chỉ là sớm muộn mà thôi.

Cô yêu anh, và cũng muốn trở thành của anh.

Đã thế, giữa họ cũng chưa phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự.

Cô không trả lời anh bằng lời nói, nhưng dùng hành động của mình để truyền tải.

Cô ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho sự đồng tình của mình.

Anh sung sướng khi nhận được tín hiệu đèn xanh của cô.

Anh không chậm chạp đáp lại cô.

Chăm sóc cơ thể cô một cách cẩn thận.

Buổi sáng bình mùa đông ngoài trời còn rất lạnh, nhưng trong phòng thì rất nóng.

Tiếng thở dốc của anh, hòa quyện với tiếng rên rỉ của cô, tạo nên những âm thanh vô cùng ấm muội, khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Có lẽ mặt trời ngoài kia, cũng vì chút ngại ngùng đó, mà trở nên bớt rực rỡ hơn chăng?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi