LÃO BÀ NỮ CƯỜNG CỦA TỔNG TÀI



Lần trước hai người phát sinh quan hệ trong trạng thái cô đã bị điều khiển hoàn toàn bởi thuốc, cô không rõ cảm giác lúc đó của mình ra sao.

Chỉ biết rằng, trong giờ phút này, cảm giác khi hai con người hoà quyện với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn thực sự hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc không thể dùng lời để nói, không thể dùng tiền để đong đếm.

Chỉ biết nó mạnh mẽ như sóng triều.

Từng cơn sóng cứ thế xô vào bờ, dẫu biết kết cục vẫn cứ là hóa hư không, nhưng vẫn cứ dạt dào và mạnh mẽ.

Đối với cô cũng vậy, việc yêu anh và nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh là hai điều không thể tách rời.

Dù tương lai có ra sao, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Dù có là bể khổ, cô cũng nguyện muôn đời sẽ trầm luân.

Nhất thời ham muốn là nhất thời khổ, hậu quả của việc nhẹ dạ bằng lòng là Đoạn Thanh Vy bị anh hành cho mệt nhoài.

Khi cô tỉnh lại lần nữa cũng đã là nữa buổi chiều.

Đoạn Thanh Vy lờ mờ tỉnh giấc, vị trí bên cạnh đã lạnh, chắc người bên canh, đã thức giấc từ lâu.

Cô xốc chăn, bước xuống giường, muốn nhặt lại bộ đồ mà ban sáng đã bị anh vứt xuống đất mặc vào.

" Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, cô toàn thân hóa đá khi thấy anh đứng trước mặt cô.

Mất năm giây để bình tĩnh, cô chui lại vào trong chăn.

Thật sự là xấu hổ chét cô mà.

Cả thân hình của cô được bọc kỹ trong chiếc chăn ấm, cô chỉ lò ra một chút phần đầu và hai con mắt.

Cô giận hờn trách anh.

- Sao anh vào phòng mà không gõ cửa.


Anh tiến lại gần giường hơn, giọng điệu vừa có chút đê tiện, vừa có chút ngả ngớn.

- Sao anh lại phải gõ cửa khi vào phòng của mình?
- Nhưng mà,..

Nhưng nhỡ may em đang làm gì đó, hoặc...!hoặc là như....!như ban nãy, sẽ rất ngại.

Cô xấu hổ đến độ, nói năng cũng không được lưu loát.

Đã vậy, anh lại càng lại gần cô hơn.

Một tay túm lấy chiếc chăn đang phủ trên người cô mà kéo.

Hai người cứ như vậy, anh kéo đi, cô kéo lại, chẳng khác gì chơi một trò chơi kéo cô.

- Em buông chăn ra đi, sao lại phải túm chặt như vậy? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu chứ?
- Không được, anh đừng kéo nữa.

Tình thế lúc này làm sao giống với khi hai người giao hộp được chứ.

Khi đó đầu óc cô hoàn toàn mụ mị mà, bây giờ tỉnh táo như vậy mà bị anh trông thấy tấm thân trần như nhộng này của cô, có mà ngại chết cô.

Anh mạnh bạo kéo tung chiếc chăn dày ra, cả thân thể cô trần trụi cứ thế mà in hằn trong tầm mắt anh.

Yết hầu anh khẽ lên xuống, báo trước cho một cơn dục vọng sắp đến, nhưng anh đã hít một hơi trấn tĩnh bản thân.

Nếu không phải vì anh đã hành cô cả buổi sáng, anh chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Anh bế bổng cô vào nhà tắm, Đoạn Thanh Vy xấu hổ, rúc cả mặt vào lồng ngực anh.

Anh thả cô vào bồn tắm đã đuợc anh chuẩn bị sẵn với nước ấm, tinh dầu thư giãn và cánh hoa.

Làn nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về cơ thể cô.

Từng tế bào trên cơ thể vì thế mà thư giãn hơn nhiều.

Anh để lại cho cô một chiếc áo choàng tắm rồi trở ra.

Trước khi ra còn không quên dặn dò.

- Em cứ từ từ thư giãn.

Xong xuôi thì xuống dưới nhà ăn cơm nhé, em vẫn chưa ăn gì đâu.

- Ừm, em biết rồi.

Bóng anh khuất sau cánh cửa nhà tắm đóng lại, cô mỉm cười hạnh phúc.

Quá trình thì có hơi ngại, nhưng kết quả thì thật sự làm cô hài lòng.

Nếu tương lai sẽ không xảy ra thêm biến cố, và anh cũng sẽ chẳng thay đổi, thì cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cô ngâm mình thư giãn hơn hai mươi phút thì mặc áo choàng tắm bước ra.

Cô qua phòng trang phục, chọn cho mình một cái áo len cao cổ rộng, với váy xuông dài.

Ở nhà nên cô mặc như thế cho thoải mái.

Khi cô bước xuống cầu thang, mùi thức ăn thơm phức đã ngay lập tức làm cái bụng rỗng của cô réo lên vì đói.

Cô bước nhanh về phía nhà bếp, khung cảnh trước mắt càng làm cô ngạc nhiên hơn.

Nam nhân ưu tú trước mặt, một thân tạp dề đang không ngừng nấu nướng trong bếp.

Cô đứng lặng nhìn anh mà quên cả đói.


Cô cứ nhìn anh như thế, cho đến khi anh phát hiện ra mà cô cũng không hề hay biết, anh treo trên môi một ý cười sâu, trêu chọc cô.

- Em nhìn anh như vậy cũng không no được đâu.

Ngồi xuống bàn đi, thức ăn anh chuẩn bị xong cả rồi.

Nhận ra mình thất thố, cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Từng món ăn được anh đặt lên bàn.

Rất nhiều món, mà toàn món cô thích ăn.

Có thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cánh gà chiên và đặc biệt có cả canh cá cay.

Cô nhìn các món ăn chăm chăm như nghi ngờ thị giác của mình." Đều là anh làm cả sao? anh còn điều gì không biết nữa không?"
Anh thấy cô chỉ nhìn món ăn mà không đụng đũa.

Anh gắp cho cô một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát cơm.

- Em là đang nghi ngờ tay nghề của anh sao? Ăn thử đi, không làm em thất vọng đâu.

Cô máy móc cho miếng thịt vào miệng, nhưng mà ngon thật.

Tay nghề của anh không ngờ lại đỉnh thế.

Cô ăn một cách ngon lành.

Mang những nghi ngờ của mình thành câu hỏi mà hỏi anh.

- Tất cả đều là anh làm cả sao?
- sao em hỏi thừa thế? Không phải anh thì còn ai nữa?
- Không phải, mà thực sự rất ngon.

Em đang nghi ngờ còn chuyện gì anh không biết làm nữa hay không?
- ngon thì ăn nhiều vào.

Còn chuyện mà anh không biết làm, hiện tại chưa nghĩ ra, nghĩ ra sẽ nói với em sau.

Cô chỉ chăm chú ăn mà chẳng buồn để ý đến thái độ tự mãn của anh.

Quan trọng gì chứ, người đàn ông như anh, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, anh tự mãn chút thì đã sao? Chẳng qua đó cũng là sự thật mà thôi.

Anh cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát của cô.

Phần vì ngon, phần vì đói, cô ăn một cách ngon miệng.

Thi thoảng anh sẽ giúp cô, dùng giấy ăn lau đi vết dầu mỡ dư thừa trên khóe miệng.


Sau khi ăn xong, vì trời đã quá chiều, nên cô cũng không đến công ty nữa.

Hôm trước cô dọn đến đây trời đã tối, hôm qua thì lại xảy ra nhiều việc như vậy, cô vẫn còn chưa quan sát hết được biệt thự này.

Cô quyết định ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái.

Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, ở căn biệt thự này, lại có cả một khuôn viên rộng như vậy để trồng hoa.

Rất nhiều loại hoa được trồng trong khuôn viên, nhưng có lẽ vì trái mùa nên chưa nở.

Dọc đường đi từ cổng vào đến sân biệt thự là hai hàng hoa trà được chăm sóc tỉ mỉ.

Loài hoa nữ hoàng của mùa đông này hiện giờ đã ấp ủ những nụ lớn.

Một số ít nụ đã bắt đầu nứt đi lớp vỏ áo xanh dày bên ngoài.

Chắc chắn hai hàng hoa trà này vào dịp tết cổ truyền sẽ nở vô cùng rực rỡ và đẹp.

Toàn bộ khung cảnh trong vườn bây giờ không có nhiều sắc thái của màu hoa, nên ngẫu nhiên, những khóm hồng Rugosa trở nên nổi bật nhất.

Loài hoa hồng hoang dại này tuy không phải đẹp nhất, cũng không thơm nhất trong các loài hoa hồng, nhưng vẫn biết cách để người khác phải chú ý.

Trong khi đa số các loại hoa đều úa tàn, phai sắc dưới trời tuyết ủ trắng.

Nhưng hồng Rugosa vẫn mạnh mẽ nở tung, trưng mình trong giá lạnh.

Chứng tỏ sức sống và giá trị của riêng mình.

Những bông hoa màu hồng sẫm nổi bật trong nền tuyết trắng, thật không thể không làm người khác chú ý.

Chỉ khoảng hơn một tháng nữa thôi, khi mà thời tiết bắt đầu bớt khắc nghiệt, vạn vật sinh sôi, cây cối đua nhau đâm trồi, khoe hoa, khoe sắc thắm.

Nhiều màu sắc rực rỡ sẽ không còn nhiều sự chú ý cho giống hồng hoang dại kia nữa.

Nhưng chí ít, bây giờ, vào thời điểm này, nó vẫn là bông hoa rực rỡ nhất, thu hút mọi ánh nhìn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi