LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



Ta có cảm giác mông lung, nơi ta đang đứng bị bao phủ bởi một màu trắng, nhìn tựa như một không gian vô tận.


Hỡi đứa con rơi của ta! Con cảm thấy thế nào sau hai lần chuyển thế?


Một giọng nói vang lên sau lưng ta khiến ta giật mình, nhưng quanh ta lại không có ai cả. Giọng nói như phát ra từ một nơi nào đó ở trên, thật cao mà vang vọng xuống!


" Đây là đâu?! Người là ai?"


Ta hét to, ngước đầu lên như để trông ngóng gì đó. Bỗng một vầng sáng hiện ra khiến mắt ta bất giác nhắm lại. Từ trong vầng sáng hiện ra một cô gái tầm tuổi ta, khuôn mặt uy nghi, vạt áo dài diễm lệ bó sát thân người cô gái. Nếu ta quen với việc mặc váy sẻ bó màu đen thì cô gái này lại thay vào đó là màu trắng tinh khiết.


Đã hàng ngàn năm trôi qua! Cuối cùng con cũng học được bài học cho mình chứ?!


Cô gái đó tiếp tục hỏi, âm thanh hài hòa trong suốt như tiếng suối chảy. Ta ngạc nhiên nhìn một hồi lâu mới định được thần.


" Xin hỏi đây là đâu và người là...."


Ta ngập ngừng trước hào quang của cô gái trước mặt, hào quang này khiến một nữ hoàng như ta cũng phải khuất phục. Cô gái đó nghe xong câu hỏi chợt cười nhẹ, giang rộng hai tay mình ra. Chợt cô thấy hình ảnh dân Ai Cập đang hối hả lấy nước, tiếng cười nói vui vẻ, bỗng hình ảnh thay đổi bằng những nghi thức uy nghi được phản chiếu qua mặt nước hay có khi chỉ là một buổi đêm yên bình tĩnh lặng.


" Người là nữ thần Isris?!"


Ta ngạc nhiên hỏi, người trước mặt ta cũng chỉ nhẹ gật đầu, miệng vẫn cười nhìn ta.


" Vậy tại sao người lại ở đây?"


Ta e dè hỏi nhưng nữ thần cũng chỉ nhẹ nhàng cười, ánh cười chua xót khiến ta bất ngờ.


" Ta với ngươi chỉ là có duyên thôi! Ngươi một kiếp làm nữ hoàng lại chìm đắm trong tình yêu, bán đứng cả đất nước của . Kiếp thứ hai là để ngươi phải chịu mọi sự trừng phạt cho những gì ngươi phải làm. Còn kiếp thứ ba này đây là để ngươi làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời mình!"


Nữ thần cười nói khiến ta ngạc nhiên. Kiếp thứ nhất ta mắc lỗi, kiếp thứ hai là trừng phạt và kiếp thứ ba này đây, ta được phép sửa chữa mọi lỗi lầm ư? Đây là điều ta bao lần mơ thấy, bao lần ước nguyện. Hôm nay nó đã trở thành sự thật ư?


" Ngươi vì lần này giúp đỡ hoàng đế không ít chuyện, thậm chí còn tác thành cho duyên phận của người. Vì việc này nên quá khứ của ngươi đã được sửa đổi, công chúa Hitaito được cứu sống. Vì vậy giờ ngươi đã hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời của mình một lần nữa!"


Ta ngạc nhiên, hai hốc mắt chợt đỏ lên tự hồi nào. Suốt mười tám năm khi còn mang cái tên Nhược Lan, đây là điều ta đã mơ bao đêm. Giờ đây các vị thần đã nghe thấu lời nguyền của một nghịch tử này, ta đã có thể sửa lại mọi lỗi lầm của mình!


" Tuy nhiên ngươi phải hứa với ta và các vị thần tối thượng một điều!"


Nữ thần đến gần ta cấm lấy đôi tay đang run và buốt lạnh này, ta có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bà tay của nữ thần.


" Là gì? Nữ thần cứ nói!"


Ta nhanh chóng nói, đôi mắt thành khẩn đã hoen ướt. Nữ thần bỗng lắc đầu cười nhẹ, giơ một tay lên để ngay má ta làm ta giật mình.


" Mọi chuyền xảy ra đều phải theo tự nhiên, đừng bao giờ cố thay đổi nó!"


Ta hơi ngạc nhiên với câu nói của nữ thần, trong lòng có một chút hoang mang. Đừng bao giờ thay đổi? Thay đổi cái gì? Vẫn mệnh của ta, hay vẫn mệnh những người xung quanh ta?


Ta đang hoang mang trước câu nói của nữ thần thì mọi thứ chợt sáng lên. Chói đến nỗi khiến ta phải nhắm chặt mắt mình lại, khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong khoang hầm lúc đầu.


" Là mơ? Tất cả là mơ sao?"


Ta bất giác bật dậy cứ ngỡ tất cả là mơ. Mọi thứ thật ảo mộng, mơ hồ đến nỗi khiến ta khó tin. Mà cũng đúng! Làm gì có chuyện quá khứ có thể sửa đổi. Các vị thần đâu có rảnh đến nỗi để ý đến một vị nữ hoàng phản nghịch như ta.


Ta bỗng bật cười chua xót, nụ cười mang theo toàn bộ tâm tình của ta lúc này. Hốc mắt ta vẫn còn hơi hoe hoe đỏ, rồi chợt tất cả mờ dần cùng những giọt lệ. Cánh cửa hầm chợt mở ra khiến ta giật mình, ta gần như hóa đá khi thấy con người đứng gần cánh cửa.


" Công.....công chúa Mitamun?!"


Ta hoảng hốt gọi tên người con gái trước mặt, bỏ mặc cả những giọt nước mắt đang lưng chừng trên má. Vẫn mái tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt diễm lệ nhưng đã có chút hốc hác, nước da cũng đen đi mà nhìn ta. Ánh mắt nàng cũng ngạc nhiên không kém, kèm theo đó là vài phần sợ hãi. Ta bỗng nhớ lại giấc mơ, nhớ lại lời nói của nữ thần.....tất cả là thật.


" Cô....cô còn sống?"


Ta run lên, đứng dậy nhìn cô nhóc trước mặt. Ánh mắt sợ sệt như có vẻ còn rất sợ ta, hơn nữa ánh mắt còn kèm theo vài phần giận dữ. Nhưng ta không quan tâm nhiều, ta chỉ cần biết người trước mặt mình là thật. Điều đó có nghĩa là quá khứ của ta có thể được thay đổi, ta có thể sống mà không cắn rứt lương tâm mình.


Trong vài phút hoang mang, không biết tự lúc nào ta đã ôm chầm lấy cô nhóc này mà òa khóc. Cô nhóc có vẻ hơi sợ hãi nhưng không đẩy ta ra, cứ để vậy. Ta đã rất mệt hàng nghìn năm qua, cảnh cô nhóc này gào thét trước ngọn lửa nghiệt ngã lâu lâu lại hiện lên trong giấc mơ của ta. Nhưng giờ kí ức đó đã không còn nữa, đã biến mất.


" Nữ....nữ hoàng.....ngươi bị sao vậy?"


Cô nhóc đợi một hồi lâu mới đẩy ta ra, ngập ngừng có chút tức giận nói. Ta cũng nhận ra mình có hơi lộ liễu, hơi thu mình lại.


" Không sao! Công chúa còn tốt là may rồi. Ta....ta chỉ lo nếu không như vậy thì....thì chắc anh cô sẽ đáng chết ta!"


Ta ấp úng một hồi mới nhớ ra tên Izumi, nhanh chóng biện bạch lí do. Cô nhóc cũng không lấy điều này làm lạ, không hỏi nhiều. Mà nhắc đến tên Izumi, lưng ta bỗng buốt lên từng đợt. Không những lưng mà cánh tay và vùng eo cũng nhức lên. Để ý ta thấy rõ những vết lằn của roi ra, thậm chí máu đã làm ẩm váy ta. Ta lại nhanh chóng nhận thức được mình đang ở trên tàu. Cơn đau buốt, cảm giác đau đầu nôn nửa chợt ập đến khiến ta khó chịu. Khụy người xuống ôm lấy phần eo và đầu, cả người ta cảm thấy rất khó chịu.


" Ngươi......ngươi sao vậy? Vết thương......ngươi chảy máu nhiều vậy?!"


Cô nhóc thấy ta khụy người xuống thì hoảng hốt chạy đến. Cô chạm vào mảnh lưng của ta thì hốt hoảng nhìn tay mình hét to.


" Người.....người đâu! Người đâu! Nhanh cứu người!"


Cô nhóc hét lớn, rất lớn khiến ta bỗng chốc cũng cảm thấy chói tai. Ôm bả vai êm ẩm ướt máu, cơn đau đầu buồn nôn cũng đang hành hạ ta luân phiên. Đầu ta hơi choáng, chỉ còn nghe tiếng bước chân hơi mạnh tiến lại gần. Có hai người đang tiến đến ta, hình như trong đó có con nhóc nô lệ.


" Chị Asisư! Chị Asisư! Máu.....máu nhiều quá! Ngươi đã làm gì chị ấy?!"


Con nhóc hét lớn, nước mắt lại bắt đầu rơi. Theo lời nói của con nhóc thì ta biết người còn lại là ai, tên cẩu hoàng tử.


Ta muốn chửi, muốn hạ cơn nhục nhã này. Nhưng tất cả đều vô ích, tay chân ta ê buốt và mềm nhũn, ta có cảm giác như lại sắp hôn mê một lần nữa. Bỗng trong đầu ra hiện ra ảnh của Menfuisu lúc hắn còn nhỏ. Thật đáng yêu, thật năng động, ta biết ta đã yêu hắn từ lúc đó. Rồi Menfuisu lại hiện ra trong thân ảnh người lớn, nhưng lần này lại cười đùa cùng con nhỏ nô lệ đó. Khung cảnh ấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, nhưng trong khung cảnh ấy lại không tồn tại ta. Trong phút chốc ta bất giác mất đi ý thức của mình, nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình.


" Menfuisu! Tại sao không phải là chị?!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi